Lê Thị Thủy
Kim cương đoàn
6,610
1322
Câu trả lời của bạn: 11:59 03/06/2020
Tuổi trẻ là tuổi đầy hăng say và nhiệt huyết, là lứa tuổi căng tràn những ước mơ và hoài bão cao đẹp. Nhà văn Tô Hoài cũng từng nói rằng: "Hỡi ơi! Còn chi buồn bằng, tuổi thì trẻ, gân thì cứng, máu thì cuộn cuồn với trái tim và tấm lòng tha thiết mà lại sống theo khuôn khổ bằng phẳng". Tuy nhiên hiện nay cũng có một số bạn trẻ chọn cho mình một lối sống vượt xa khỏi khuôn khổ. Chúng ta cùng đặt chân để tìm hiểu về vấn đề nan giải này.
Khi chúng ta được sinh ra, thì đã có sẵn những qui luật và khuôn khổ riêng của cuộc sống. Dần dần khôn lớn thì ta lại lần theo dấu vết của khuôn khổ ấy để tiếp tục sống. Vậy! Sống theo khuôn khổ là gì? Nhằm hiểu theo một cách ngắn gọn là sống theo những lề lối khuôn phép đã có sẵn để có được một cuộc sống êm đềm, nhưng lại rất buồn tẻ và sẽ không có được những trải nghiệm hay, thú vị của cuộc đời. Cũng như Tô Hoài đã nói ở trên "gân thì cứng, máu thì cuồn cuộn với trái tim mà lại sống theo lối sống bằng phẳng" hẳn ông cũng muốn nói lên chính tâm tư và nguyện vọng của chính mình. Tuổi trẻ – tuổi căng mọng những ước mơ, đầy ắp tương lai và khát vọng, đó chính là khoảng thời gian mà chúng ta cần phải sống sôi nổi, mạnh mẽ gan dạ trải nghiệm từng mảng màu chông gai trong cuộc sống. Vậy mà lại sống vùi mình trong khuôn khổ chật hẹp không thể hiện được những khát khao cháy bỏng của mình. Thật đáng tiếc có phải không, bởi lẽ khi tuổi trẻ đã trôi qua thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được những cảm xúc, sự hăng say sống lúc ấy.
Thế nhưng! Vẫn có một kiểu sống khác hẳn khuôn khổ lề luật. Một cách sống mà chỉ có chính bản thân mình mới có thể chấp nhận được. Ăn mặc lố lăng, phát ngôn làm tổn thương người khác… lối sống ấy một xã hội cho dù có phát triển đến cách mấy cũng không thể nào chấp nhận được. Nếu tuổi trẻ mà cứ sống mãi trong cái vỏ bọc đã được định sẵn thì rất nhàm chán, nhưng nếu ta phá vỡ nó đi mà sống theo một cách mà giới trẻ hiện nay đang chọn thì cũng chẳng đáng hay ho gì. Bằng chứng cụ thể và gần đây nhất là hình ảnh các cô chân dài với những bộ áo quần sexy đi qua, lướt lại trong chuyến bay rước đội tuyển U23 về nước. Sự chào đón nồng hậu ấy nhưng lại gây ra sự mất thiện cảm rất lớn, đó cũng là một lối sống khác khuôn khổ, nhưng có lẽ nó hơi quá đà và hơi thô bạo.
Cuộc sống này, nếu ai chỉ sống theo một bộ khuôn định sẵn thì chẳng có gì thú vị, nổi trội cả, toàn là những con người giống nhau, hành động giống nhau. Đối với tuổi trẻ nó lại càng trở nên vô vị. Xã hội cần có những con người sáng tạo. Thế giới cần những con người biết đạp phải những lề luật lạc hậu, củ kĩ để mở ra một thế giới mới hoàn thiện hơn và phát triển hơn. Các tài năng trẻ của Việt Nam cũng đã khẳng định được tên tuổi và bản lĩnh của mình trong các cuộc thi sáng tạo khoa học, kĩ thuật, học tập và gần đây nhất là lĩnh vực thể thao với cuộc đối đầu đầy gây go với một đối thủ rất mạnh. Nhưng U23 Việt Nam luôn thể hiện được bản lĩnh của mình rất tốt.
Cuộc sống là một trang lịch sử rất dài, chúng ta phải luôn tìm tòi, sáng tạo ra cái mới để hoàn thiện bản thân mình. Đồng thời xã hội cũng không chấp nhận được những lối sống khác khuôn khổ một cách lố lăng như thế… Nói tóm lại chúng ta cần phải lựa chọn con đường thật đúng đắn, phải suy nghĩ thật chỉnh chu khi làm bất cứ một việc nào đó, nếu không thật sự chính chắn thì từ suy nghĩ ấy sẽ làm hư hại đi nhân cách của bản thân mình một cách trầm trọng.
Con người là những sinh vật bé nhỏ và có thể xem là yếu đuối nhất. Một cơn sóng to, một cơn bão lớn thò chúng ta sẽ gục ngã ngay tức khắc. Nhưng hãy chọn cho mình một con đường cũng như một lối sống cho phù hợp với bản thân và với cả cái nhìn của gia đình và xã hội. Hãy cứ mạnh dạn sống khác khuôn khổ cũ xưa nhưng hãy ghi tâm một điều rằng" chúng ta không chỉ tồn tại một mình trong thế giới này, nên hãy sống thế nào mà khi người khác nhìn vào cũng đều tôn trọng, chứ đừng để khi người đời nhìn vào mình rồi lại bẽn lẽn mỉm cười rồi bỏ đi đó chính là một sự thất bại rất lớn.
Câu trả lời của bạn: 11:59 03/06/2020
Là phụ nữ đến tuổi dựng vợ gả chồng thì việc khao khát một tấm chồng như ý hay một gia đình nhỏ ấm cúng là một vấn đề rất bình thường và xứng đáng, bởi thế người đời đã từng nói “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”. Có lẽ vậy!
Tôi may mắn vì là người phụ nữ của xã hội hiện đại, tôi hạnh phúc vì được xã hội coi trọng, nâng niu, được ưu tiên với những lời chúc tốt đẹp, được nhận lấy những bó hoa tươi ngào ngạt vào những ngày đặt biệt dành cho phái nữ như 20/10 và 8/3.
Nhưng khi càng sung sướng cho cuộc đời mình thì tôi lại càng khóc thương, cồn cào trong tâm khảm cho những cuộc đời, số phận những người phụ nữ của xã hội phong kiến. Có lẽ khi đọc đến đây ai đó lại cho rằng tôi đang láo toét vì chỉ toàn bịa đặt, vâng đồng ý rằng tôi dầu không sống trong xã hội lúc bấy giờ nhưng sự tàn nhẫn, độc ác của xã hội thời ấy đã đủ để giấy bút tạc lại và khắc khoải trong ánh mắt tôi khi lật từng trang sách, tôi đã sướt mướt và lắng lại vài nhịp trong từng câu chữ dở dang, chỉ có thể nói sự suy thoái, khốn nạn, đồi bại của xã hội cũ sao mà đến nỗi thê lương, tê tái quá! Nếu không có những trang sách tôi làm sao biết được cuộc đời cô Kiều đã 15 năm lưu lạc rồi trôi nổi gần như tan nát cả thanh xuân. Rồi tại sao người đàn bà một lòng một dạ còng lưng mang nặng đả đau đơn độc đợi chồng chinh chiến, chăm sóc mẹ chồng rồi chỉ ao ước cảnh đoàn tụ lại bỗng chốc biến thành cảnh li tan, phải mượn cái chết để minh oan giống như Vũ Nương vậy! Thật nực cười. Không có những cây bút mạnh mẽ chống lại cái ác làm sao tôi biết về cô Tiểu Thanh đã chôn vùi cuộc đời ở cái tuổi 16 và vĩnh vi
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 11:58 03/06/2020
“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” (Thân Nhân Trung). Sự trường tồn của một quốc gia nằm ở chính tài năng và đạo đức của mỗi người trong quốc gia đó. Họ chính là thế hệ trẻ, là thanh niên, là những người giữ vai trò nòng cốt trong quá trình đưa đất nước hội nhập với thế giới đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0. Bởi thế nên trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên Đán, chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:
“Một năm khởi đầu từ mùa xuân
Một đời bắt đầu từ tuổi trẻ
Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước”.
Mùa xuân, tiếng chuông khởi đầu một năm mới, mang lại niềm vui, sự hân hoan, hạnh phúc cho mọi người. Mùa xuân là những tia nắng ấm áp giúp cây cối đâm chồi nảy lộc, tốt tươi đầy sức sống. Con người cũng thế, khi ở độ tuổi đôi mươi là lúc tinh thần chiến đấu trong họ quật cường nhất. Họ sẽ cảm thấy mình đã “lớn hơn”, cơ thể – trí tuệ – tư duy cũng là lúc hoạt động mạnh nhất. Chính điều đó đã làm cho những ước mơ, hoài bão mà họ ủ ấp ngày càng sục sôi và mãnh liệt.
Ba dòng thơ ngắn ngủi nhưng sức chứa của nó thì chưa bao giờ là ngắn cả. Bác đã rất đề cao vai trò của thanh niên đối với xã hội. Họ là những ngòi bút tươi sáng vẽ nên tương lai tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam. Cũng đồng suy nghĩ với Bác, nhà thơ Cách mạng Tố Hữu có viết:
“Hai mươi tuổi tim đang dào dạt máu
Hai mươi tuổi hồn quay trong gió bão
Gân đang săn và thớ thịt căng da
Đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa”.
Tuổi trẻ thường ôm ấp những lí tưởng, khoái cảm chiến thắng lớn lao. Như những cánh chim, tuổi trẻ muốn ngự trị cả bầu trời bằng sức lan tỏa của mình. Những khát vọng đẹp đó nhanh chóng thôi thúc và cũng là động lực để thanh niên chinh phục nó. Bởi thế nên mọi khó khăn, thử thách đối với họ đều không đáng ngại. Khắp nơi trên đất nước, đâu đâu cũng có những mùa xuân Việt Nam luôn tiên phong trên trường đua quốc tế. Đó là một Nguy
Câu trả lời của bạn: 11:58 03/06/2020
Chúng ta khi vừa sinh ra vốn đã mang trong mình những bản sắc, khuôn màu, cuộc đời và phong cách riêng biệt. Đó là giá trị thực sự mà tất thảy trong mỗi cá nhân đều có song cũng đều tồn tại trong những bản năng ấy là một ý tưởng và ước mơ riêng nhưng tất cả đều có chung một mối thắt là đáng được tự hào và trân trọng.
Tôi thấy anh tốt nghiệp đại học và trở về làm việc cho công ty riêng của gia đình, giúp ba kế thừa sự nghiệp rồi cưới vợ, sinh con gia đình đầm ấm thật hạnh phúc! Còn chị kia, tốt nghiệp cấp ba được gia đình chăm lo đưa ra nước ngoài du học rồi sinh sống ở đó, tương lai rạng ngời, tươi sáng thật ái mộ! Nhưng đó chỉ là một số nhỏ những người may mắn trong số cả một đấng lớp trẻ đang bị vùi dập giữa tư tưởng khuôn khổ và nề nếp của người lớn đặt ra hiện nay. Vì niềm đam mê tôi đã không ít lần cãi vả với mẹ, vì sự khao khát một cuộc đời của riêng mình tôi đã không ngại làm tình cảm mẹ con sứt mẻ, thậm chí vì chiều lòng mẹ tôi đã từng nhẫn nhịn, cố chịu đựng để mẹ sai khiến và làm chủ cuộc đời mình nhưng vẫn thất bại, tâm hồn tôi cồn cào những ngày tháng của tuổi trẻ đang sôi sục bỗng dưng bị giam cầm, bất lực trước một sự khống chế vô hình. Thật tồi tệ! Nước mắt của quãng đời tuổi trẻ quả thật mùi vị cực cay nồng và đắng chát!
Tôi nhìn các bạn, các anh, các chị, rồi lắng nghe cả những câu chuyện buồn tê tái về cuộc đời thất bại, đó là khi không được sống với niềm đam mê. Có anh kia trẻ tuổi bị gia đình mắng nhiếc, xấu hổ rồi ruồng rẫy chỉ vì thích hát rap, xăm mình và quá coi trọng tình cảm bạn bè đến quên cả bản thân. Gia đình khăng khăng cho rằng anh là kẻ côn đồ, hư đốn, sợ bị thiên hạ gièm pha, chỉ trích, đánh mất sỉ diện nên đã thẳng tay hất hủi đứa con mà mình rứt ruột sinh ra. Tôi tự hỏi, nghề nào không là nghề, không trộm cắp, không hại người, không phạm pháp thì có gì là sai, sai chỗ nào và nhục nhã ở đâu?
Ba mẹ luôn viện cớ rằng họ phấn đấu cả đời và lao lực tất cả mọi thứ chỉ vì muốn tốt cho con cái, nhưng sự thật chẳng ai biết rằng họ đang vô tình đẩy ngã những cuộc đời tươi đẹp, nhiệt huyết rơi vào hố sâu của vực thẳm, tạo nên một sự chới với và bế tắc rồi cả những khoảng trống của tình cảm gia đình bị rạn nứt, mâu thuẫn. Họ đã và đang bẻ gãy chiếc cánh của những chú chim non đang sắp chắp cánh chao lượn ngoài chân trời rộng lớn kia thay vào đó họ chỉ biết cố nhào nặn những con đại bàng hùng mãnh bằng đất sét để bay trong tiềm thức chứ không thể sống một cuộc đời thật của riêng nó. Thật tẻ nhạt, vô vị!
Có phải ba mẹ của các bạn cũng giống như mẹ tôi hôm nay? Họ mong muốn bạn trở thành một bác sĩ giỏi, một nhà giáo ưu tú, một tổng giám đốc quyền lực hay một nhà lãnh đạo tài năng, chí khí tay cầm đầy tiền và xung quanh là đầy rẫy những lời khen trong khi bạn đang cố vẫy vùng thoát khỏi những ý tưởng mờ nhạt đó để trở thành một nhà thiết kế thời trang lẫy lừng, danh tiếng, bạn hằng đêm vẫn thức trắng với những trang giấy vẽ đầy các kiểu trang phục bắt mắt, độc đáo và lí tưởng nhưng họ nào đâu màng tới? Bạn khao khát, thèm muốn được đặt chân vào nghệ thuật để xây dựng những thước phim giải trí tuyệt hảo, để có thể cất cao giọng hát mang sự nhẹ nhàng đến cho đời, hay thậm chí là trở thành một người mẫu sân khấu để được sải bước chân mình vinh quang đi trên thảm đỏ trong sự cổ vũ nồng nhiệt của công chúng? Phải chăng ba mẹ của chúng ta ngày xưa chưa từng có cuộc đời của tuổi trẻ đầy niềm thổn thức và khát khao, họ chưa một lần được ước mơ và không dám nghĩ đến ước mơ nên chỉ luôn muốn thấu tóm cuộc đời của con cái mình như cách mà ông bà ngày xưa đa làm như vậy với ba mẹ, họ cho là tốt nhưng không nghĩ rằng họ đang giết dần, giết mòn một tâm hồn trẻ, một trái tim đang trưởng thành từng ngày.
Điều gì cũng đều có giá trị của riêng nó chỉ là giá trị ấy còn tiềm ẩn quá kín đáo mà ta chưa thấy được. Hãy dùng sự nổ lực và cố gắng cùng sự kiên nhẫn với thời gian để chứng minh cho gia đình thấy rằng hôm nay bạn không còn là một đứa trẻ nữa. Hãy nói rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời mình và không muốn trở thành gánh nặng của ai. Nói với ba mẹ rằng con sẽ mãi là đứa bé của ba mẹ nhưng con muốn được sống để bảo vệ và yêu thương ba mẹ chứ không phải là sinh tồn trong vòng tay của ba mẹ cả đời.
Ai trong chúng ta cũng đã từng bị chơi vơi, hụt hẫng giữa hai ranh giới nghe có vẻ mong manh mà vô cùng đáng sợ là chữ hiếu và cái nghiệp. Không sống theo ý nguyện của ba mẹ lại trở thành kẻ bất hiếu, từ khi nào lòng hiếu thảo bị đem ra đánh đổi, cân đo với cái nghiệp một cách d
Câu trả lời của bạn: 11:58 03/06/2020
Thời phong kiến, người đàn ông ít nhiều luôn hướng đến con đường dựng nghiệp lớn thế mới xứng “chí làm trai”, thế nhưng với một người đàn ông bên cạnh đang còn người mình yêu, tình yêu đôi lứa đang thuở mặn mà, nồng ấm, d
Câu trả lời của bạn: 11:57 03/06/2020
Ai rồi cũng ít nhất trong đời một lần “phải chi”. Năm đó anh yêu chị nhưng ngại ngỏ lời, thời gian chớp mắt đã mấy năm. Anh lại tiếc nuối, tặc lưỡi than thở “phải chi” ngày ấy đủ can đảm bộc bạch thổ lộ, thà chấp nhận rạn nứt tình bạn nhưng ít ra không dằn vặt tâm can đến tận bây giờ.
Thời gian đó, người con gái trẻ tuổi mù quáng trong thứ tình yêu rẻ mạc để rồi dâng hiến cả thanh xuân cho kẻ đàn ông phụ tình trăng hoa. Rồi sau cuộc tình ngang trái là chính lời ngậm ngùi, xót xa rằng: “phải chi” ngày đó đủ sáng suốt để yêu đúng người, đúng thời điểm thì bây giờ có lẽ không phải để con sống trong cảnh thiếu cha.
Cũng chính hai tiếng “phải chi” cắt cứa lòng người ấy đã cất lên một cách tang thương rồi cũng ở đó mà mở ra những câu chuyện buồn thảm, đau đớn nhất trong cuộc đời.
“Phải chi” ngày đó mẹ đủ sức mạnh và lòng dũng cảm vượt qua nỗi đau đớn tinh thần, thể xác lẫn dư luận để giữ con lại”. Đấy là câu nói chua chát, bi thương thốt ra từ chính miệng người phụ nữ trẻ sợ cảnh tai tiếng đeo mang nên đã rứt ruột phá bỏ đi đứa con máu mủ của mình vì một phút lầm lỡ, dại dột trong quá khứ.
Hai tiếng “phải chi” nghe chăng quá quen thuộc? Một câu nói hàm súc thường lẩn quẩn nối đuôi sau những câu chuyện thương tâm, bắt đầu cho những dòng cảm xúc đang bi lụy trong bế tắc, tuyệt vọng nhất.
“Phải chi” hai tiếng vừa chính thức khép lại cuộc đời một con người vì sai lầm, vì cắn rứt, chột dạ, vì đã nhận ra sự thối nát trong lương tâm nhưng cũng chính hai tiếng “phải chi” đó lại vừa như một giấc mơ lớn lao, mờ nhạt sống lại với quá khứ yên bình mà bao con người đang cố chen chúc chui vào thiếp đi để lẩn trốn hiện tại nghiệt ngã, éo le.
Thay vì hai tiếng “phải chi” thốt ra chỉ để giương lên cảm xúc ân hận, thể hiện, chứng minh, phanh phui chính sự hối tiếc muộn màng trong sai lầm của bạn thôi, thì có biết bao người xứng đáng hơn điều đó… Một đứa trẻ mồ côi ngây ngô trong lời ước giản dị mà đau xót: “phải chi” con có cha mẹ như các bạn vậy, “phải chi” con có một gia đình nhỏ để yêu thương, “phải chi” con không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi. Hàng ngàn con người câm nín và bật khóc, vì ai cũng biết được đằng sau hai tiếng “phải chi” là sự đóng lại một nỗi niềm suy tư trong buồn bã và thê lương mà không có cách nào chống cự cả.
“Phải chi” ngày đó cha nghe lời ông bà chịu học hành tử tế thì hôm nay đâu phải chân lấm tay bùn, hụp đầu dưới ruộng đất mà mưu sinh. Câu nói tiếc nuối của người cha già với đứa con trai về một quá khứ vàng son mà chính ông đã không biết trân trọng, gìn giữ.
“Phải chi” chúng tôi được như bao người, có mảnh đất với ngôi nhà nhỏ để an cư lạc nghiệp. “phải chi” tôi có một cơ thể bình thường, lành lặn để đi đứng như những người ngoài kia. “phải chi” ngày trẻ em không sa đọa trên con đường tăm tà thì hôm nay đã không vùi đời trong nghiện ngập. Đấy là những câu nói thèm thuồng, khao khát một sự sống an yên mà bao cuộc đời bất hạnh vẫn mãnh liệt ước mơ.
Trong một cuộc mâu thuẫn vợ chồng, một trong hai người lại lỡ nặng lời thốt ra: “phải chi” ngày đó hai đứa đừng lấy nhau thì đã không khốn khổ như vầy! Ôi còn nỗi đau nào lớn hơn, tình nghĩa, tình yêu vì chính hai tiếng “phải chi” mà như xâu xé tâm can con người, tàn nhẫn như một sự phủ bỏ mọi cố gắng bên nhau, thương nhau bao lâu nay.
Cha mẹ cũng vậy, đôi khi chỉ là lời thoáng qua: “Phải chi” hồi đó tao đừng sinh mày ra cho khổ thân! Thì cũng đã đủ làm tổn thương trái tim đứa con, dù cho là lời đùa nghịch thì tâm tư đứa trẻ đâu đó vẫn lắng lại, vẫn ghi nhớ trong bộ não và bồn chồn như một vết xước nhẹ trong tâm hồn.
Tính sát thương của hai tiếng “phải chi” là một cảm giác vô hình mà không phải ai cũng nhận ra. Sống làm sao để ngày mai ngoảnh đầu nhìn lại không phải buộc lòng thốt lên “phải chi”. Còn lắm đâu đó những câu “phải chi” và phải chăng bạn cũng là một trong số những người đang chênh vênh như vậy? Cuộc đời là một trang sách, nếu mệt mỏi thì nhẹ nhàng xếp một góc cạnh nhỏ trang sách để đánh dấu sự dừng lại tạm thời lại rồi cất đâu đó thỉnh thoảng lấy ra lại có thể nhanh chóng đọc tiếp những trang sau còn dang dở chứ đừng vì chán nản mà gập nhanh quyển sách còn dở dang, biết đâu sau khi tìm đọc lại chẳng những chẳng biết bắt đầu từ đâu rồi thậm chí còn phải bắt đầu từ chính những trang đầu tiên.
Cuộc đời không phải để dành cho những hối tiếc, không ai nói về cuộc tồn tại mà người ta chỉ nói về cuộc đời, cuộc sống bởi đó là nơi để xả thân vào buồn vui đau khổ, là nơi đấu tranh để trưởng thành chứ không phải rụt rè sau lưng người khác. Đằng sau hai tiếng “phải chi” thì cuộc sống là cơ hội duy nhất để người ta xây dựng lại nửa chặng đời còn lại và nửa chặng đời dở dang đã qua vào hành trình, vào quá khứ mà khắc cốt ghi tâm. Cũng tốt!
Câu trả lời của bạn: 11:57 03/06/2020
Cuộc sống là một khái niệm trừu tượng mà không ai có thể định nghĩa được. Có hạnh phúc, có đau buồn, có may mắn và bất hạnh. Nhưng Trái Đất là hình cầu chứ đâu phải vuông để con người ta có chỗ ẩn nấp mãi. Và chắc hẳn không ai không từng có ý định gục gã, tuyệt vọng, muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng cuộc sống là vậy, đâu phải tất cả đều đen tối, mù mịt. Nó luôn có một bầu trời trong sang, đầy hi vọng đợi ta chinh phục. Chính vì vậy một ý kiến cho rằng: “Nếu cuộc đời cho bạn trăm lí do để khóc, hãy cho đời ngàn lí do để bạn cười”. Đây quả là một nhận định sâu sắc, mang tính giáo huấn cao, cho người đọc lạc quan hơn, yêu đời hơn và có niềm tin hơn vào cuộc sống tươi đẹp này.
Tại sao nói “Cuộc đời có trăm lí do để khóc”? Khóc là trạng thái tâm lí, cảm xúc của con người do xúc động hoặc đau buồn. Đường đời là con đường khó đi nhất, nó luôn đầy rấy chông gai, thử thách, đầy khó khăn, gian nan, vất vả. Nếu ta rải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Cuộc đời là vậy có bao giờ là bằng phẳng, trơn tru? Và mỗi lúc vướng mắc một vật cản gì đó, bạn sẽ cảm thấy sợ hãi vì khó, sẽ sợ không vượt qua, sẽ sợ mất đi thứ mình đang có. Bạn – chắc hẳn đôi lần cũng nghĩ sẽ từ bỏ, buông xuôi. Đó chính là sự gục ngã, tự ti về bản thân mà người ta gọi ở trạng thái “khóc”. Khóc khi đau khổ, khi thấy quá gian nan, khi quá sợ hãi, khi thất vọng, khi buồn rầu, âu lo.
Vậy “ngàn lí do để cười là gì”? Đó là sự mỉm cười khi đón nhận khó khăn, thử thách. Là niềm hi vọng vào một tương lai tốt đẹp, sự nỗ lực vượt qua, sự vươn tới một chân trời tươi sáng. Cười vì ta thấy khó khăn là cơ hội cho mình phấn đấu, chiêm nghiệm đời và hoàn thiện bản thân. Cười vì ta thấy sau khó khan đó một sự thành công, chiến thắng vượt bậc. Cười vì năng lực của bản thân ta có cơ hội để thử. Và cười chính là động lực để ta vượt qua nó.
Cuộc sống là một cuộc thử thách, một hành trình ta đi tìm kiếm chính mình, tìm kiếm những điều tốt đẹp ẩn nấp trong chính bản thân. Nếu không có khó khăn, liệu rằng ta biết mình ngang mức độ nào. Là một kẻ yếu đuối, tự ti, một kẻ suốt ngày chỉ trốn tránh trong lớp vỏ nhỏ bé hay là một người có ý chí, quyết tâm vươn lên để hoàn thiện bản thân. Cuộc đời không bao giờ cho phép bạn bước đi trong nhung lụa. Nếu gặp khó khăn mà trốn tránh thì liệu rằng đôi chân bạn có vững chãi khi đứng trên sỏi đá được không? Khi cuộc sống đẩy bạn vào những lúc khó khăn, đừng uất ức tại sao lại là tôi, hãy mỉm cười “Cứ thử tôi đi”.
Bạn à! Chắc hẳn bạn đã từng khóc vì gặp một vấn đề gì đó. Từng gục ngã, từng nghĩ sẽ từ bỏ, đúng không? Tôi cũng vậy thế nhưng tôi đã, đang và sẽ tìm cho mình những lí do để cười. Có như vậy mới vượt qua được chứ, trốn tránh đâu phải cách để giải quyết vấn đề, nó chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng mà thôi. Phải luôn tìm kiếm cái lí do để cười trong muôn vàn lí do làm ta khóc. Có thể khóc một lần rồi sau đó đứng dậy và đừng bao giờ khóc nữa. Cuộc sống đâu hẳn là đầy rẫy những cạm bẫy, mặt tốt, mặt tích cực luôn hiện hữu quanh ta và bạn phải cố gắng đi tìm nó. Những bông hoa hướng dương vẫn luôn hướng về mặt trời và con người ta luôn phải hướng về những điều tích cực của cuộc sống.
Nhà văn Mỹ Helen Killer từng nói: “Tôi đã khóc khi không có giày để đi cho đến khi tôi thấy có một người không có chân để đi giày”. Cuộc sống chưa bao giờ là ngõ hụt, có chăng là ta tự làm cùng đường mình. Đừng mất niềm tin vào những điều ta có thể, đừng bỏ qua cơ hội mà cuộc sống này mang đến cho ta. Bạn thấy đấy, những bệnh nhân ung thư đang ngày qua ngày chống chọi với bệnh tật bởi họ luôn mỉm cười và tin tưởng một ngày sẽ khỏi bệnh, sự sống sẽ trở lại. Họ nuôi dưỡng một tia sáng hi vọng cho dù là nhỏ bé. Những người khuyết tật, họ sẵn sang vượt qua nghịch cảnh của bản thân để tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Điển hình như Nick Vuijcic – một nhà di
Câu trả lời của bạn: 11:57 03/06/2020
William Lloyd Grrison có câu: "Sự vô cảm của con người đủ để khiến mọi bức tượng nhảy dựng khỏi bệ và thúc nhanh sự hồi sinh của người chết". Mà tượng đá và người chết là những thứ vô cảm,không có cảm xúc. Và nếu như tất cả các bức tượng và người chết trên thế giới đều hồi sinh thì sẽ ra sao? Cả thế giới sẽ biến thành những người vô cảm và không có cảm xúc như những bức tượng và người chết. Thế nhưng thật đáng buồn. Vì một phần con người trong xã hội đang "biến thành" những bức tượng và người chết, họ đang mang trong mình một trái tim lạnh, sự thờ ơ ích kỉ chỉ biết quan tâm đến bản thân. Quên đi cái truyền thống của nhân dân ta là "Lá lành đùm lá rách" và chỉ nghĩ xem mình như thế nào, còn người khác làm sao thì không quan trọng. Đó là "bệnh vô cảm" mà mọi người như là một căn bệnh cảm cúm rồi sẽ qua nhanh thôi.
"Bệnh vô cảm" đang là vấn đề "hot" nhất hiện nay. Nhưng chúng ta đã hiểu được những gì về nó.
Vô cảm là sự trơ lì cảm xúc, dửng dưng, thờ ơ, với những hiện tượng đời sống xung quanh chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân. Ra đường gặp cái đẹp không mảy may rung động; thấy cái xấu không lên án…
Mỗi ngày trên cả nước xảy ra hàng ngàn vụ va chạm và tai nạn giao thông. Sự vô cảm của một bộ phân người tham gia giao thông đang là thực trạng đáng báo động hiện nay. Tuy nhiên, có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ nhưng họ lại không biết làm thế nào vì không có kĩ năng sơ cứu nào.
Sáu giờ sáng ngày 22/9/2014 một xe bốn chỗ chạy từ thị xã Kiến Tường về thành phố Tân An ,tỉnh Long An đã bất ngờ mất lái lao xuống ao ven đường tại km51, quốc lộ 62 địa bàn huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An. Sau khi lăn nhiều vòng thì chiếc xe bị ngập dần trong nước, bốn người trong xe đều chết ngạt trong đó có vợ chồng một bác sĩ. Những người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn đã không tránh khỏi bức xúc khi đã không ngăn hai tài xế của hai chiếc xe khách để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cả hai vẫn nhấn gả bỏ đi. Đến khi chiếc xe thứ ba chịu dừng lại thì đã quá muộn. Đó mới chỉ là một ví dụ điển hình cho những hành động vô cảm đó. Chắc chúng ta không ai là không biết hình ảnh xúm đông xúm đó mỗi khi có va chạm hay tai nạn giao thông mà không giúp. Mọi người xung quanh đứng ngây ra đó nhìn mà không giúp, chụp ảnh rồi bình luận, đứng ra gọi xe cấp cứu. Chính những sự hiếu kì như vậy đã để xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc. Khi nạn nhân đã cầu cứu rồi mà mọi người vẫn không làm gì cả. Có những người còn sợ người nhà của nạn nhân hiểu lầm này nọ nên không giúp đỡ gì cả.
Trong mấy năm qua, tình trạng học sinh bị đánh hội đồng xảy ra rất phổ biến. Mới đây là học sinh trường THPT Tử Đà (Phù Ninh – Phú Thọ) bị một số nữ sinh đánh và căng thẳng tâm lý đến mức mất đi giọng nói. Hay sự việc nữ sinh lớp bảy ở Trà Vinh bị đánh hội đồng lại một lần nữa gióng lên những báo động nhức nhối về tình trạng bạo lực học đường. Dư luận thật sự bất bình trước cảnh nhiều bạn nam, nữ đóng cửa lớp học đánh và ném ghế tới tấp vào một nữ sinh yếu ớt. Mặc cô gái kêu gào trong đau đớn, mặt mày rũ rượi, máu chảy nhưng nhóm học sinh này không tha. Điều đó cho thấy tình trạng bạo lực học đường đang ở mức nghiêm trọng. Điều đáng nói nhất là các em tham gia vào việc đánh bạn, a dua theo mà không làm gì còn đứng quay phim đăng lên mạng,không đi nói với giáo viên. Khi xem video clip Ths Lê Thị Lan Anh – phát biểu: "xét từ góc độ tâm lý học trò, tôi có những băn khoăn: học trò lớp bảy đã có nhận thức về hành vi tốt-xấu, thế mà khi tận mắt chứng kiến một nhóm đánh bạn lại không ai đi báo thầy cô,không ai can. Phải chăng tâm lý "bạo lực đám đông, a dua" đã khiến học trò trở nên vô cảm trước rủi ro của bạn.
Những status vô cảm, tục tĩu của một số bạn dành cho chính những người thân yêu nhất của mình đang là "căn bệnh" lây lan rất nhanh. Có một cô bé chỉ vì bà ngoại bắt đi học trong kì nghỉ hè mà đăng status để chuốc giận lên mạng và dùng những từ ngữ không hay để nói về bà của mình. Trước đó cư dân mạng cũng được một phen sửng sốt khi đọc bài viết "vì thần tượng mà chửi bố mẹ" của một số bạn trẻ hâm mộ điên cuồng kpop. Bố mẹ cấm việc không cho mê thần tượng của con mà đăng lên mạng chuốc giận với những lời nói và câu chửi thề hết sức "độc ác". Cả hai bài nói này đều lấy lí do rất vớ vẩn để chửi những người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng mình. Thế giới mạng cũng là nơi thể hiện rõ nhất sự vô cảm này, người ta có thể làm bất cứ điều gì mà không thương tiếc ai. Những lời nói xúc phạm đã "gián tiếp" gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Đỉnh điểm là sự vô cảm của thế giới mạng đã góp phần làm cho nữ sinh 15 tuổi ở Đồng Nai phải tự tử cách đây ít ngày. Cô bị bạn trai tung clip nóng của hai người. Ngay lập tức clip được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Nhiều người còn chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Những lời dè bỉu, chế gi
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 11:56 03/06/2020
Xã hội ngày càng phát triển, con người tấp nập với guồng quay cuộc sống của mình nhưng rồi tất cả chúng ta ai cung sẽ tìm về cho mình một chốn bình yên trong cuộc sống ấy. Đối với tôi cũng vậy, chốn bình yên ấy của tôi chính là gia đình, là hình ảnh người cha mà tôi yêu thương nhất trong cuộc đời của minh. Hình ảnh ấy sẽ mãi là nguồn an ủi lớn lao theo tôi đến hết cuộc đời.
Cha tôi không đặc biệt, giống như bao người cha khác. Ông chỉ là một người nông dân chất phác thật thà, quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, lam lũ quanh năm chỉ vì miếng cơm manh áo của gia đình. Mới chỉ bước vào tuổi bốn mươi nhưng trông cha già hơn hẳn những người bạn đồng trang lứa. Có lẽ do cái nắng đặc trưng của vùng miền Tây Nam xứ Nghệ mà da ông có màu nâu sẫm, nay đã có những vết hằn của thời gian. Mái tóc đen ánh nhưng đã lún phún vài sợi bạc. Cha tôi vốn cao nay đã gầy càng làm hiện lên bao vất vả mà ông phải chịu đựng. Từ lúc sinh ra đến nay, ông vốn đã không được may mắn như bao người, bởi lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhưng đi qua gần nửa chặng đời của con người mà cha tôi vẫn không được sống một cuộc sống đầy đủ, sung sướng.
Gia đình tôi vốn không khá giả là bao. Mọi chi tiêu trong gia đình đều dựa cả vào cha mẹ nhưng chủ yếu vẫn là cha. Một mình cha làm lụng nuôi năm cái miệng ăn trong gia đình. Dù gặp bao khó khăn vất vả nhưng cha chưa bao giờ lùi bước hay than vãn dù chỉ một câu. Cha vượt lên tất cả, kiếm ra những đồng tiền bằng chính sức lao động của mình. Hằng ngày cha phải đi làm từ sáng sớm đến trưa mới về, chiều lại tiếp tục. Dù là làm trên ruộng đồng hay trong nương rẫy, cha vẫn đi làm đều đặn mặc cái nóng 39-40 độ mùa hè hay cái rét cắt da cắt thịt vào mùa đông, mặc mưa giông mưa dầm. Bởi vậy tôi luôn tự hào khi cha tần tảo giàu, đức hi sinh như vậy. Phải chăng cũng chính vì vậy mà ca dao dân ca luôn nói: "Công cha như núi Thái Sơn". Công lao của cha lớn lao, không gì sánh được.
Cha tôi không chỉ là một người chịu thương chịu khó mà còn rất giàu tình yêu thương. Cha luôn dành cho ba chị em chúng tôi những tình cảm tốt đẹp nhất trên thế gian này. Vì thế mọi người vẫn hay nói đùa: "Bố thương con thế này, thảo nào mà mẹ toàn sinh công chúa". Những lúc như vậy cha chỉ cười, nhưng là một nụ cười thật tươi. Mặc dù chỉ là một người nông dân nghèo khổ nhưng cha tôi luôn có ta ý chí tâm, tinh thần cầu tiến rất cao, biết đặt gánh nặng gia đình con cái lên hàng đầu. Cha vẫn thường nói: "Đời bố sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh chị em nên học hành không đến nơi đến chốn, nhưng các con sinh ra trong xã hội này dù thế nào cũng phải được học hành, được giáo dục đầy đủ". Có lẽ vì thế nên cha luôn dành thời gian quan tâm đến việc học chị em tôi. Tôi vẫn nhớ như in những lần cha đưa đón tôi đi học hồi cấp hai. Nhà xa trường, có những lúc phải đi học thêm ban đêm, cha không bao giờ ngần ngại khi đưa đón tôi, chỉ vì lo sợ con gái đi học thêm ban đêm một mình nguy hiểm. Dù là những buổi tối mùa hè đi làm về muộn, cha luôn ăn vội bát cơm rồi chở tôi đi học hay đêm đông lạnh giá cha vẫn chờ tôi đến tận khuya để đón về. Thật đúng khi có người nói rằng: "Tấm lòng của cha là một tuyệt tác mà tạo hoá đã ban tặng".
Vào những lúc rảnh rỗi, cha thường dạy tôi biết bao bài học quý giá. Tôi vẫn nhớ như in những lời dạy của cha: Cố gắng học hành trở thành người có ích cho xã hội hay "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "Đói cho sạch rách cho thơm",… Và phải chăng những điều cha đã dạy cho tôi còn nhiều hơn cả những bài học mà tôi được học ở trường ở lớp. Những bài học ấy sẽ trở thành hành trang cho tôi bước vào đời.
Mẹ là người cho ta một sinh mệnh thì cha lại chính là người cho ta cả cuộc sống. Tuy âm thầm lặng lẽ nhưng chứa đựng bao tình cảm nồng ấm:
"Cha là bóng máy giữa trời
Cha là điểm tựa bên đời cho con"
Sau này khi con đã trưởng thành, đã đủ lông đủ cánh để tung bay ra ngoài xã hội bao la thì cha luôn là điểm tựa, là bến đỗ cho con tìm về mỗi lần vấp ngã.
Câu trả lời của bạn: 11:56 03/06/2020
Nhắc đến Nguy
Câu trả lời của bạn: 11:55 03/06/2020
Sống một cuộc đời cũng như vẽ một bức tranh, nếu bạn nghĩ càng lâu về những điều mình muốn vẽ, nếu bạn dự tính được càng nhiều màu sắc mà bạn muốn thể hiện, nếu bạn càng chắc chắn về chất liệu mà mình muốn sử dụng, thì bức tranh trong thực tế sẽ càng giống với hình dung của bạn hơn. Bằng không, có thể nó sẽ là những màu mà người khác thích, là bức tranh mà người khác ưng ý, chứ không phải bạn.
Nếu cuộc đời là một bức tranh, hãy tự cầm bút lên và vẽ nên kiệt tác của đời mình. Kiệt tác đó có thể chỉ là một bức tranh tĩnh vật hay bức chân dung bình thường thôi, nhưng bạn biết không, đâu đó trong nó vẫn hiện lên tính cách, hiện lên số phận của mỗi con người. Bức tranh cuộc đời cũng giống như một bữa tiệc sang, cần phải có vị đắng, cay, ngọt, bùi thì bữa tiệc đó mới có giá trị. Bức tranh phải chứa đựng những mảng màu khác nhau thì đó mới là một bức tranh có hồn. Nếu sắc xanh biểu hiện những khoảng trời tự do, sắc tím biểu hiện cho tính mộng mơ thì sắc đen lại đại diện cho những thất bại, những khổ đau mà ta gặp trong đời. Trước những khó khăn thử thách ấy, mỗi người sẽ tự chọn cho mình một cách đón nhận, đối đầu để có một hướng đi riêng. Có người phó thác cho số phận, có người trốn chạy đi tìm nơi trú ẩn, có người tự thay đổi để thích nghi, cũng có người tự chìm vào biển tự thương thân để rồi ngã gục. Thế nhưng, bất kể là ai, tự đáy lòng của mỗi con người đều tồn tại một khát vọng mãnh liệt, đó là khát vọng sống, và được luôn là chính mình. "Nếu một ngày cuộc sống của bạn bị nhuốm màu đen, hãy cầm bút lên và điểm tô những vì sao lấp lánh". Và đừng vì những khiếm khuyết của bản thân mà sợ hãi, mà muốn xé đi bức tranh cuộc đời. Bức tranh của chúng ta ra sao, luôn ngập tràn những cơn dông, đám mây đen hay chỉ hiện lên những vì sao lấp lánh, tất cả đều phụ thuộc vào cách ta đối mặt với những khó khăn thử thách ta gặp trên con đường. Hãy cố gắng vươn lên, vượt qua những nỗi sợ của bản thân, tiếp tục cầm bút trên tay và vẽ lên cuộc đời một cách rõ ràng.
Vẽ bức tranh cuộc đời cũng như vẽ bức tranh nghệ thuật khác thôi, những nét vẽ đầu tiên có bao giờ đẹp được đâu, nhưng qua thời gian cùng với sự kiên trì luyện tập và học hỏi của bản thân, những bức tranh hoàn thiện hơn sẽ được ra đời. Thay vì sợ vẽ sai, ta nên tập vẽ từ bước đầu. Khi ta còn nhỏ, khi ta chỉ mới bập bẹ biết nói, biết đi, thì chính cha mẹ, gia đình sẽ giúp ta phác họa nên vài nét chính, vài nét vẽ thô kệt đầu tiên tạo nên tuổi thơ, tạo nên kí ức ngọt ngào. Lớn hơn chút nữa, nhà trường sẽ là nơi hướng dẫn chúng ta, và đến khi cận kề với tuổi vị thành niên thì chính chúng ta sẽ tự tạo nên nó.
Cha mẹ thường bảo để cha mẹ giúp cho, để bức tranh trở nên sinh động hơn, và có hồn hơn, nhưng nếu để cha mẹ hay bất cứ ai cầm bút thay thì hóa ra đó chính là bức tranh mà họ đang khát khao, còn ta chỉ là những người biết sống, chỉ biết làm theo, chỉ biết nhìn bức tranh bị phá hỏng đi mà không biết nói một lời nào. Một bức tranh hỗn tạp đa sắc màu, không rõ hình thù hay tên. Một bức tranh của nhiều tác giả vô danh hiện hữu trên đời. Bạn có thể vẽ sai, nhưng bạn vẫn có thể sửa, bạn có thể gặp nhiều khó khăn nhưng nên nhớ ta vẫn có thể làm lại cuộc đời. Một đạo di
Câu trả lời của bạn: 11:55 03/06/2020
Trong cuộc chiến tranh giữ chiến trường đầy ác liệt, trước một kẻ thù cụ thể, chúng ta có thể d
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 11:55 03/06/2020
Có ai tin, cách đây vài hơi thở, chúng ta vẫn đang là một sinh linh bé nhỏ còn chưa vẹn hình hài, cựa quậy trong bụng mẹ.
Cách đây vài cái chớp mắt, mẹ đã lặng câm hai dòng nước mắt nhìn chúng ta chào đời trong hạnh phúc viên mãn
Cách khoảnh khắc này không lâu, là lúc cha đã gặp mẹ trao duyên, thề hẹn, đem lòng thương nhớ rồi cùng chung một nhịp đập.
Không có một cỗ máy thời gian nào có thể đếm xuể từng khoảnh khắc của đời người. Chỉ có ký ức là đầy đủ nhất những vui buồn, hờn giận, những cảm xúc khi thăng hoa lúc lại trầm lắng của đời người. Đấy là định mệnh, là một dấu ấn mà ai cũng có cho riêng mình với những câu chuyện và những trang nhật ký trong đời không bao giờ mờ vết mực hay lặn đi được trong bộ óc.
Có những thói quen thật không biết gọi là lập dị hay đặc trưng mới đúng nữa? Chẳng hạn vùi mãi một hằng đẳng thức vào đầu mà vẫn không tài nào nhớ được đời đời, nhưng lại có thể nhớ rất rõ ngày sinh nhật một ai đó thậm chí là nhớ rất lâu cả khi già đi và nhắm mắt nữa kìa. Lạ nhỉ!
Đời người như chiếc lá, xoay lưng đã heo hắt, rơi rụng. Năm đó, anh ngồi bên cạnh chị, cùng nhau trốn nắng dưới những khe lé xanh um, bao kỉ niệm buồn vui đã ghi lại dưới những tán lá mát rượi lắc lư cùng tiếng gió mỗi buổi trưa hè. Rồi không lâu, cũng chính anh chị và những người ngoài kia, đôi chân đã không ngần ngại mặc nhiên dẫm đi trên những chiếc lá xanh ngát năm xưa nay đã úa vàng.
Đời người cũng như thế, bao danh vọng, lợi lộc, tiếng thơm chỉ ngân nga, hào nhoáng, tâng bốc trong những giây phút cuồng nhiệt tạm thời, bỡ ngỡ, rồi tất cả cũng xin trả về cát bụi, khi bệnh tật nằm xuống, khi vật vã ho hắc vẫn lạnh lẽo cô đơn, sau ánh hào quang thì vui cũng là nô lệ, thường dân, cũng bị bội bạc, đối đãi vô tâm trong những hối hả giữa dòng người. Khi chết đi, ai cho tôi mang theo vinh hoa phú quý, ai còn ngân lên tên ta như thời vàng son lẫm liệt đã qua thật rồi.
Con hổ cho dù là chúa sơn lâm, là tên trùm rừng oai phong, gai góc một thời thì sao? Khi đứng trong lòng sắt thì hổ cũng là gà chó, là tội đồ mua vui cho thiên hạ đó thôi? Làm gì có kẻ quỳ dưới chân ta khi ta đang sa cơ thất thế, làm gì có ai đần độn đến nỗi trân trọng một người không họ hàng thân thuộc, cái gì cũng có cái giá của riêng nó. Vậy mà biết bao người đã chết trong cái mãn nguyện ngu ngốc vì lời đường mật của kẻ xảo trá, nịnh bợ. Phải chăng nhu cầu khao khát sự thống trị khi lên đến đỉnh điểm để được thỏa mãn đã trở nên hèn hạ, ngu ngục và tồi như vậy?
Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ gặp nhau, ở trong lòng đất, đều nằm yên đó và tan rã theo thời gian. Bởi thế việc gặp được người hay quên một người cũng đều do định mệnh đã sắp đặt, tuy số phận là vô hình nhưng hình như không ai có thể chống cự được. Đôi khi càng muốn xoay chuyển cuộc đời thì chỉ càng lâm vào khốn khổ, mặc nhiên an bày như vậy có lẽ sống sẽ thoải mái hơn.
Có những người vì rụt rè mà bỏ lỡ cả tình yêu của tuổi thanh xuân trong trẻo, cuồng nhiệt. Có những người vì không dám đi trên con đường vắng của mình nên đành ngậm ngùi hòa vào dòng người đông đúc để rồi lạc lối. Cuộc đời không phải để dành cho những hối tiếc khờ dại, những giây phút bốc đồng. Cuộc đời hẳn đã có ý nghĩa từ khi chúng ta còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời.
Vài bước chân nữa, ta lại chống gậy khập kh
Câu trả lời của bạn: 11:54 03/06/2020
Người phụ nữ là một hình tượng tiêu biểu cho những số phận bi đát, đáng thương trong xã hội cũ. Họ là những người có đủ tài sắc đức hạnh nhưng bị xã hội vui dập đến ngõ cụt, họ đã tự mình cất lên những tiếng hát than thân từ cuộc đời nhiều đắng cay mà cho đến ngày nay vẫn vang vọng tiếng kêu cứu não nùng, đau đớn của những con người trong vũng lầy xã hội, tiêu biểu qua bài ca dao:
"Thân em như củ ấu gai
Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen
Ai ơi nếm thử mà xem
Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi"
Chắc hẳn ai cũng biết người phụ nữ Việt Nam chứa đựng nhiều phẩm chất cao đẹp, họ là những viên ngọc sáng vô giá trị. Nhưng hỡi ơi! Dưới cái xã hội phong kiến suy đồi mục nát thì họ bị vùi dập xô đẩy, đối xử tệ bạc bất công thậm chí còn không có quyền quyết định số phận của mình mà chỉ bị phụ thuộc vào may rủi cuộc đời.
"Thân em như củ ấu gai
Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen"
Củ ấu gai là một loại củ sống ở đồng ruộng bên ngoài sần sùi xấu xí thô kệch nhưng bên trong lại trắng nõn nà thanh tao. Bằng nghệ thuật so sánh độc đáo hình ảnh người phụ nữ càng được tôn lên, họ xấu xí đen đuốt vì họ phải lam lũ nắng mưa ngoài đồng ruộng để tìm kế mưu sinh nhưng họ chứa đựng một vẻ đẹp tiềm tàng đó là tâm hồn trong sáng thanh cao, thuần khiết một vẻ đẹp thật giản dị mà không thể bị mất đi hay phai nhòa theo năm tháng như sự hào nhoáng bên ngoài kia.
Tương tự như thế hai câu ca dao tiếp theo họ đã một lần nữa khẳng định vẻ đẹp phẩm giá của mình là không thấy cân, đo, đong, đếm bằng hình thức bên ngoài mà phải dùng trái tim chân thành để cảm nhận mới hiểu thấu được hết:
"Ai ơi nếm thử mà xem
Ném ra mới biết rằng em ngọt bùi"
Bài ca dao như một tiếng than thân ai oán mà chắc hẳn ai nghe qua cũng phải nào lòng xót dạ, từng câu từng chữ như xoáy vào tâm hồn người đọc, cái âm điệu u buồn ấy nó lắng động sâu lắng như tiếng đàn cầm vân vẫn bên tai. Người phụ nữ Việt Nam hội tụ đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp chung thủy, hiếu thảo, đảm đang và dành trọn cuộc đời mình cho cha mẹ chồng con. Không từ ngữ nào có thể di
Câu trả lời của bạn: 11:54 03/06/2020
"Dù ai buôn đâu, bán đâu
Mồng chín tháng tám chọi trâu thì về
Dù ai bận rộn trăm bề
Mồng chín tháng tám nhớ về chọi trâu"
Hải Phòng là vùng đất có nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh mang đậm nét đặc trưng của miền biển. Trong số những di sản văn hóa ấy, nổi bật là l
Câu trả lời của bạn: 11:53 03/06/2020
Có một ngày… những công việc đang dang dở phải tạm ngưng, những chuyến xe trở nên náo nức, những người dân chen lấn bên những chiếc ghế ngồi, tất cả đều chờ đợi để trở về bên nguời thân của họ, đó là ngày Tết. Tết là ngày mọi người bên nhau bên những người thân yêu, là ngày những phiên chợ trở nên đông đúc hơn, là ngày mọi người trong gia đình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, là ngày mỗi bữa cơm trở nên ngon hơn của hương vị ấm áp bên gia đình.
Người ta nói rằng: Không có gì hạnh phúc bằng bữa cơm ấm áp bên gia đình, không có gì vui hơn những lời chúc trong ngày Tết. Câu nói đó, vẫn còn đó nhưng có lẽ sẽ trở nên nhạt phai khi những thiết bị hiện đại ra đời. Và kể từ đó, Tết hiện đại mang một bầu không khí buồn bã và cô đơn. Mọi thứ xung quanh dần thay đổi, bữa cơm ấy sẽ không còn trọn vẹn như trước. Họ chỉ biết để ý đến công việc bên chiếc điện thoại mà quên mất rằng, hương vị ấm áp trong bữa cơm ngày Tết sẽ trở nên phai nhòa… Tết hiện đại sẽ có mặt, mặt tích cực, dù bận rộn đến mấy nhưng cũng gửi lời chúc tốt lành đến những người thân yêu và mặt tiêu cực, sẽ thiếu đi những bữa cơm ấm áp và những tiếng cười rộn rã bên gia đình và người thân.
Khi Tết đến, mọi người trong gia đình cùng nhau nhặt hái lá cây mai để cho chúng mọc những chiếc lá xanh mới kèm theo những bông mai vàng hoe báo hiệu mùa xuân đã đến, Tết đến cũng là lúc quây quần bên nồi bánh chưng đang cháy dở của những nhánh lửa hồng, cùng nhau đợi đến khoảnh khắc giao thừa để xem những màn bắn pháo hoa rực rỡ trên ti vi, những tiếng đùng đùng trên bầu trời khi bắn pháo. Đêm giao thừa, có thể gọi là đêm ấm áp nhất vì trẻ nhỏ và những người lớn trao cho nhau những lời chúc tốt lành cùng với lộc đỏ tràn đầy may mắn. Tết là dịp mọi người ngồi xum họp cùng nhau thưởng thức những bữa cơm ấm áp, chơi những trò chơi dân gian như đánh bài, lô tô và thưởng thức những miếng mứt gừng cay dịu và ngọt thanh… Tết đến là khi lũ trẻ cùng nhau đi chúc Tết đến với những người thân yêu, đi dạo phố với chiếc áo và quần sặc sỡ mang đầy sắc màu may mắn. Vào mỗi dịp Tết đến xuân về, người người đều đi chùa cầu may mắn, đi viếng những ông bà tổ tiên và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất.
Khi Tết hiện đại đang ở vị trí dẫn đầu, thì, mỗi con người đều quên đi một hương vị ấm áp của cái Tết xưa. Quên đi những chuyến xe để trở về bên gia đình, chỉ đơn giản là vì bản thân họ bận rộn công việc đang dở dang bên chiếc bàn làm việc. Họ cứ làm, cứ làm mà quên mất rằng, ba mẹ, người thân đang đợi những cuộc điện thoại để báo tin là sẽ về ăn Tết bên gia đình. Mãi cho đến khi, có cuộc điện thoại đến từ người con, ba mẹ đều vui mừng và sự vui mừng đó khó có thể di
Câu trả lời của bạn: 11:52 03/06/2020
Trong lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam, Nguy
Câu trả lời của bạn: 11:52 03/06/2020
Nhắc tới Bình Ngô đại cáo của Nguy
Câu trả lời của bạn: 11:51 03/06/2020
Các nhà văn, nhà thơ thời xưa khi sáng tác văn chương thường quan niệm “Văn dĩ tải đạo, thi dĩ ngôn chí”. Phải chăng cũng vì vậy mà hình tượng của người trí thức được yêu mến và nhắc đi nhắc lại trong nhiều tác phẩm lúc bấy giờ? Nguy
Câu trả lời của bạn: 11:51 03/06/2020
Giới thiệu với du khách về một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Hà Giang mẫu 1
Nép mình giữa cao nguyên đá Hà Giang, thung lũng Sủng Là mang nét đẹp nên thơ và bình yên. Một lần được đặt chân tới, khám phá một Sủng Là đẹp đến ngất ngây người, chẳng thua kém gì chốn thần tiên quả là một trải nghiệm khó quên trong chuyến du lịch về chốn "ốc đảo" này.
Thung lũng Sủng Là là xã đẹp nhất của Hà Giang, được ví như "ốc đảo" nằm yên bình giữa lòng cao nguyên đá. Sủng Là gây ấn tượng đặc sắc với du khách với những nét văn hoá độc đáo của đồng bào dân tộc nơi đây.
Ở Sủng Là có làng Lũng Cẩm, nơi sinh sống hơn 60 hộ gia đình của các dân tộc như người Hán, người Mông, người Lô Lô… Du khách tới đây được tận mắt chứng kiến những nét đẹp vẫn còn nguyên vẹn trong đời sống của các đồng bào như dệt lanh, đèo gùi đi lấy rau, địu con…
Để đến được Sủng Là, du khách xuất phát tại Hà Nội, đón xe khách lên Hà Giang. Sau khi đã tới nơi, bạn có thể thuê xe máy vi vu mọi góc ngách ở Sủng Là. Còn nếu bạn là người ưa phượt, thích mạo hiểm, muốn khám phá những cung đường đèo ngoạn mục, thì có thể leo lên “chiếc ngựa sắt” để ngao du quả là một ý tưởng không chê vào đâu được.
Vào mỗi mùa trong năm, thung lũng Sủng Là tựa như bức tranh thiên nhiên đa màu sắc. Trong đó, mùa xuân được xem là thời điểm đẹp nhất ở ốc đảo này, hoa nở muôn nơi mang tới một khung cảnh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Cũng có lẽ vì điều này mà nhiều người mến tặng cho Sủng Là một tên gọi thật trìu mến, đó là “đoá hoa hồng” trên cao nguyên đá.
Nghe tới đây, mọi người có vẻ nghĩ đã quá cường điệu bởi Sủng Là chỉ toàn là đá nhọn hoắt, lởm chởm, chĩa ngược lên trời xanh. Nhưng sự thật, đằng sau sự hiểm trở của núi rừng Tây Bắc ấy, sự khắc nghiệt về địa hình đã làm cho người dân nơi đây phải “gồng” mình chống chọi lại. Người dân biến núi non thành hoa, lúa, ngô… phục vụ cuộc sống thường ngày, tới đây quả là khâm phục đức tính của người dân vùng cao, chịu khó vô cùng.
Đến với Sủng Là, bạn được lạc lối vào khung cảnh đầy sắc màu tựa như chốn cổ tích thần tiên. Những tấm khăn đầy màu sắc sặc sỡ được khoác trên người của đồng bào dân tộc Lô Lô, H’mông, Dao… Du khách còn cảm nhận sự dung dị, chân phương đầy chân tình của đồng bào đối đãi với những kẽ lữ hành đầy yêu thương.
Đến với Sủng Là vào dịp cuối tuần, bạn được hoà mình vào không gian chợ phiên. Trước khung cảnh đất trời mênh mang, bạn sẽ không khỏi ngẩn ngơ trước quang cảnh những người Mông bản địa dắt ngựa thồ hàng trên những dải đá tai mèo. Hay thấp thoáng đâu đó nghe tiếng khèn của các chàng trai Mông say sưa gọi bạn tình. Những cô gái bản địa sặc sỡ trong trang phục đầy những hoạt tiết trang trí. Khung cảnh này làm cho kẽ lữ hành muốn hoà nhập ngay lập tức để trải nghiệm những điều thú vị đầy hấp dẫn.
Mặc dù nằm cheo leo trên những triền núi cao, mây xanh phủ quanh núi, cảnh sắc ở Sủng Là làm cho người ta thật sự mơ mộng. Hãy đến một lần để cảm nhận hết vẻ đẹp bình yên, nên thơ đầy màu sắc nơi núi rừng Tây Bắc để ta thêm yêu những điều giản dị nhất của cuộc sống.
Cho dù đời sống người dân ở thung lũng Sủng Là vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng lúc nào họ cũng nở nụ cười trên môi. Một lần được đặt chân tới đây, con người ta sẽ cảm nhận sự thư giãn, cảnh vật thật thanh bình và yên ả. Trong chuyến hành trình của mình, sao bạn không thử trải nghiệm mảnh đất đầy điều thú vị này, đang sẵn sàng dang tay chào đón bạn bất cứ lúc nào.
Giới thiệu với du khách về một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Hà Giang mẫu 2
Với những nét đặc trưng vốn có, với vẻ đẹp trong nền văn hóa truyền thống đa sắc màu, phố cổ Đồng Văn đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng và độc đáo trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn.
Phố cổ Đồng Văn nằm ở thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Khu vực trung tâm thị trấn Đồng Văn xưa thuộc tổng Đông Quan, châu Nguyên Bình, phủ Tường Vân, tỉnh Tuyên Quang và có lịch sử phát triển về kiến trúc, văn hóa hàng trăm năm. Khi mới hình thành, đầu thế kỉ 20, khu phố cổ này chỉ gồm vài gia đình người Mông, Tày, Hoa sinh sống. Khi vào đây chiếm đóng, người Pháp đã có những quy hoạch và để lại những điểm nhấn quan trọng về quy hoạch và kiến trúc, đặc biệt là chợ Đồng Văn, xây bằng đá trong những năm 1920 gần như còn nguyên vẹn đến ngày nay.
Nằm lọt thỏm giữa thung lũng với bốn bề núi đá bao bọc, khu phố cổ vẻn vẹn 40 nóc nhà nằm xếp vào nhau. Những ngôi nhà cổ này đều có tuổi đời trên dưới 100 năm, cá biệt có những ngôi nhà gần 200 năm.. Phố cổ và chợ cổ Đồng văn mang đậm nét đặc trưng với tường nhà rất dày bằng đá, hàng cột lớn, nhà xây một hoặc hai tầng mái lợp ngói trên những kết cấu vì kèo bằng gỗ chắc chắn. Nhìn tổng thể, khu phố cổ mang đậm dấu ấn kiến trúc của người Hoa với những ngôi nhà hai tầng lợp ngói âm dương, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao xua đi cái lạnh buốt khắc nghiệt của Cao nguyên đá.
Bức tranh về khu phố cố được thể hiện trên nhiều gam màu, thay đổi theo từng cung bậc thời gian trong một ngày. Buổi sáng, bức tranh độc đáo ấy được pha trộn tài tình bởi hai tông màu vàng rực của nắng và màu xám của những ngôi nhà cổ. Không gian im lìm trong sương sớm như được đánh thức bởi ánh sáng, âm thanh náo nhiệt và những sắc màu rực rỡ trong trang phục của đồng bào người Mông, Hoa, Ráy, Tày, Nùng…
Khi trời đất ngả chiều, sự yên bình cố hữu lại bao trùm khu phố cổ giữa lòng Cao nguyên đá. Đêm đến ánh đèn dầu từ mỗi chiếc bàn chỉ đủ soi lờ mờ. Trong không gian ấy đôi khi có tiếng kèn môi của chàng trai Mông trong giai điệu gọi bạn tình. Vào đêm cuối tuần, quán cà phê phố cổ lại rộn ràng với những chàng trai, cô gái từ các bản được chủ quán mời về hát những bài dân ca, thể hiện những điệu múa giao duyên.
Từ trên cao nhìn xuống, bên hai dãy phố cổ chạy vào chân núi là ba dãy chợ xếp thành hình chữ U lợp ngói âm dương. Kiến trúc ở đây phổ biến là nhà hai tầng trình tường, lợp ngói âm dương .Trước đây, người dân phố cổ (chỉ khoảng 40 hộ) đều buôn bán ở đây. Chợ phiên Đồng văn họp vào các Chủ Nhật hàng tuần. Vì vậy mà cứ các tối thứ 7 trước phiên chợ, từng đôi trai gái người Mông, Dao, Giấy... lại đưa nhau về đây dạo chơi, thổi khèn uống rượu và hát múa; vào mùa đông khí hậu khắc nghiệt, từng nhóm thanh niên đốt lửa và quây quần bến đống lửa.
Từ năm 2006, huyện Đồng Văn đã tổ chức "Đêm phố cổ" vào các ngày 14, 15, 16 âm lịch hàng tháng. Trong "Đêm phố cổ" các hộ dân trong khu phố cổ đồng loạt treo đèn lồng đỏ; đồng thời tổ chức một số hoạt động mang đậm bản sắc khác như trưng bày thổ cẩm các dân tộc, trình di