༺ʚթг๏𝓜𝓲𝓷𝓱™𝓣𝓻𝓲𝓮̂́𝓽︵²ᵏ⁸ɞ༻
Bạc đoàn
360
72
Câu trả lời của bạn: 09:03 18/01/2022
- Bạc Liêu là một tỉnh thuộc duyên hải thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nằm trên bán đảo Cà Mau, miền đất cực nam của Việt Nam.
- Tỉnh Bạc Liêu được thành lập ngày 20 tháng 12 năm 1899 và chính thức là đơn vị hành chính từ ngày 1 tháng 1 năm 1900. Ngày 22 tháng 10 năm 1956, tỉnh Bạc Liêu bị giải thể nhập vào tỉnh Ba Xuyên. Ngày 8 tháng 9 năm 1964, tỉnh Bạc Liêu được tái lập. Tháng 2 năm 1976, tỉnh Bạc Liêu lại bị giải thể, nhập vào tỉnh Minh Hải. Theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 6 tháng 11 năm 1996, tỉnh Bạc Liêu lại được tái lập từ ngày 1 tháng 1 năm 1997 và là một trong các đơn vị hành chính cấp tỉnh của Việt Nam cho đến nay.
- Năm 2018, Bạc Liêu là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 46 về số dân, xếp thứ 48 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 39 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 20 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với dân số 892.930 người,[3] GRDP đạt 37.719 tỉ Đồng (tương ứng với 1,6382 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 42,05 triệu đồng (tương ứng với 1.826 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,36%.[4]
- Bạc Liêu có nhiều dân tộc khác nhau sinh sống như người Hoa, người Việt, người Khmer, người Chăm... Người Bạc Liêu có phong cách phóng khoáng, đặc trưng của vùng Nam Bộ. Bạc Liêu có Công tử Bạc Liêu lừng danh một thuở giàu có và chịu chơi, ngoài ra vùng đất này còn gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Cao Văn Lầu và bài Dạ cổ hoài lang đặt nền móng cho sự phát triển của nền cổ nhạc Nam Bộ. Bạc Liêu được nhiều người biết đến bởi nghề làm muối, muối Bạc Liêu xưa nay vốn nổi tiếng về chất lượng do không có vị đắng, chát và ít lẫn tạp chất. Thời Pháp, Mỹ, hoạt động kinh doanh muối Bạc Liêu rất rộng lớn, chiếm cứ toàn vùng Nam Bộ, ra tới tận Phan Thiết miền Trung và đặc biệt giao lưu xuất khẩu theo đường sông Cửu Long qua Campuchia, hiện nay nghề làm muối tuy không còn thịnh như trước nhưng Bạc Liêu vẫn là vùng sản xuất muối lớn nhất miền Tây.
Câu trả lời của bạn: 09:01 18/01/2022
- Ngô Thì Nhậm thông minh, học giỏi, sớm có những công trình về lịch sử. Ông xuất thân trong một gia đình vọng tộc tại Bắc Hà, là con của Ngô Thì Sĩ, người làng Tả Thanh Oai, ngày nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nhờ truyền thống gia đình văn học và nhờ tư chất thông minh, Ngô Thì Nhậm thành công rất sớm. Mười sáu tuổi đã viết cuốn "Nhị thập tứ sử toát yếu". Mười chín tuổi đỗ đầu kỳ thi Hương. Hai mươi tuổi viết "Tứ gia thuyết phả".
- Năm 1768, 23 tuổi, ông thi đỗ giải Nguyên, được bổ Hiến sát phó sứ Hải Dương.
- Năm 1771, 26 tuổi, ông dự khảo thí ở Quốc tử giám, đỗ ưu hạng đồng thời hoàn thành "Hải đông chí lược", một tập địa phương chí của Hải Dương.
- Năm 1775, ông thi đỗ thứ năm hàng Tiến sĩ tam giáp, cùng khoa với Phan Huy Ích. Ðạt được học vị cao nhất của thang giá trị học vấn thời đó. Được chúa Trịnh Sâm rất quý mến và nhận xét là "Tài học không ở dưới người". Sau khi đỗ đạt, ông được bổ làm quan Hộ khoa cấp sự trung ở bộ Hộ dưới triều Lê – Trịnh.
- Năm 1776, ông được bổ làm Giám sát Ngự sử đài đạo Sơn Nam, sau đó thăng Ðốc đồng trấn Kinh Bắc.
- Năm 1778, ông vẫn giữ chức Ðốc đồng Kinh Bắc nhưng kiêm thêm chức Ðốc đồng Thái Nguyên. Khi đó cha ông làm Đốc đồng Lạng Sơn. Cha con đồng triều, nổi tiếng văn chương trong thiên hạ.
- Không phụ lòng tin yêu của vương thượng, Ngô Thì Nhậm dâng nhiều kế sách hay trong đạo trị nước, trong đó có các bài biểu nổi tiếng như Giáo nghị, Pháp nghị và Chính nghị. Tuy nhiên, do triều đại Lê – Trịnh đang ở vào thời suy vi, nên dù rất khen kế sách của ông, Trịnh Sâm cũng không thể áp dụng nó vào thực tế.
- Sau Vụ án năm Canh Tý (1780), Ngô Thì Nhậm được thăng làm Công bộ Hữu thị lang. Vụ này khiến cho giới sĩ phu Bắc Hà nghi ngờ Ngô Thì Nhậm là người tố giác Trịnh Khải, nên phải bỏ trốn về quê vợ ở Bách Tính, Nam Định[3] (nay là Bách Tính, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, Nam Định) lánh nạn.
- Cha ông mất cùng năm sau vụ án Canh Tý (Trịnh Sâm dẹp tan âm mưu đảo chính của phe cánh Trịnh Tông muốn diệt trừ phe cánh Đặng Thị Huệ và Quận Huy), do bạo bệnh sau một chuyến đi Nam quan cho việc quan. Do đó Nhậm mới bị cái tiếng "sát tứ phụ nhi thị lang" (giết bốn cha để được chức Thị lang. Bốn cha ý chỉ Ngô Thì Sĩ và ba người bạn vong niên của ông Sĩ là Nguyễn Khản, Nguyễn Phương Ðĩnh và Nguyễn Khắc Tuân).
- Với tư tưởng lấy trung làm đầu, khi Nguyễn Huệ mang quân ra đất Bắc lần thứ nhất, Ngô Thì Nhậm đã từng gọi Nguyễn Huệ là giặc, từ bỏ đất kinh kì đi "lánh nạn", hưởng thú vui "nhắm rượu với cua béo".
- Năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ hai, xuống lệnh "cầu hiền" tìm kiếm quan lại của triều cũ. Danh sĩ Bắc Hà đã đầu quân cho nhà Tây Sơn từ trước đó mới chỉ có Trần Văn Kỉ,[4] Ngô Văn Sở và Đặng Tiến Đông.[5]
- Tuy vậy, tới thời điểm này thì cả vua Lê lẫn chúa Trịnh đều đã đổ. Ngô Thì Nhậm và một số thân sĩ Bắc Hà khác như Phan Huy Ích, Bùi Dương Lịch;[6] các tiến sĩ Ninh Tốn, Nguyễn Thế Lịch, Nguyễn Bá Lan; Đoàn Nguyễn Tuấn (anh rể Nguyễn Du); Vũ Huy Tấn; Nguyễn Huy Lượng (tác giả "Tụng Tây Hồ phú")... lần lượt ra làm quan cho nhà Tây Sơn.[7] Ngô Thì Nhậm là người đầu tiên trong đám nhân sĩ Bắc Hà tới trình diện ở bộ Lễ. Sau đó, ông nhận được lòng tín nhiệm tuyệt đối của Nguyễn Huệ.
- Sử cũ viết khi được Thì Nhậm, Nguyễn Huệ mừng mà rằng: "Thật là trời để dành ông cho ta vậy", và phong cho ông chức Tả thị lang bộ Lại, tước Tĩnh phái hầu, cùng với Võ Văn Ước coi tất cả quan văn võ của triều Lê.
- Chỉ chưa đầy một tháng phục vụ chủ mới, Thị lang Ngô Thì Nhậm đã tập hợp được một số cựu thần nhà Lê và soạn ngay một tờ biểu suy tôn để xin Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế. Công việc có chiều hấp tấp và lộ liễu đó không được mấy người hưởng ứng, những người có tư cách đều không ra, có kẻ bị ép thà tự tử.
- Không thể đóng quân mãi ở xa đại bản doanh, thả mồi bắt bóng, ngày chậm tháng chầy có thể đưa đến những bất lợi, Nguyễn Huệ đành phải để một đại tướng trấn giữ miền Bắc, hậm hực kéo quân trở về Thuận Hóa chờ cơ hội khác. Sau ông lại thăng làm Thượng thư bộ Lại - chức vụ cao cấp nhất trong Lục bộ.
- Cuối năm Mậu Thân (1788), do vua Lê Chiêu Thống cầu viện, 29 vạn quân Thanh kéo sang Đại Việt, với chiêu bài diệt Tây Sơn dựng lại nhà Lê.
- Ngô Thì Nhậm đã có kế lui binh về giữ phòng tuyến Tam Điệp – Biện Sơn (Ninh Bình) góp phần làm nên chiến thắng của nhà Tây Sơn. Ông nhận định: "Nay, ta giữ quân mà rút về chỗ hiểm Tam Điệp, không bị mất một mũi tên. Cho giặc vào Thăng Long ngủ trọ một đêm, rồi tung quân ra đánh, đuổi chúng đi, có mất gì đâu?".
- Đánh giá về công lao của Ngô Thì Nhậm, vua Quang Trung nói với tướng sĩ rằng: "Các người đều là chiến tướng, tự nhiên gặp giặc là đánh, mà lâm cơ cần ứng biến thì không đủ tài. Mấy tháng trước, ta phải để Ngô Thì Nhậm ở lại, cộng sự với các ngươi, chính là lo sẵn cho chỗ đó".
- Năm 1790, vua Quang Trung đã giao cho Ngô Thì Nhậm giữ chức Binh bộ thượng thư. Tuy làm ở bộ Binh, nhưng Thì Nhậm chính là người chủ trì về các chính sách và giao dịch ngoại giao với Trung Hoa. Ông là người đứng đầu một trong những sứ bộ ngoại giao sang Trung Hoa.[8]
- Vốn là người văn chương nức tiếng bấy giờ, phần lớn các thư từ bang giao giữa Đại Việt và nhà Thanh đều do chính tay ông soạn thảo. Những văn kiện ngoại giao của Ngô Thì Nhậm thể hiện rõ nguyên tắc về chủ quyền lãnh thổ, danh dự quốc gia với các chính sách mềm dẻo, linh hoạt, cứng rắn. Ngoài ra, Ngô Thì Nhậm hai lần đi sứ sang nhà Thanh vào những dịp rất quan trọng, khoảng các năm 1790, 1792-1793. Ông dốc toàn tài năng cho nhà Tây Sơn. Chính sách ngoại giao khôn khéo đối với nhà Thanh, không nghi ngờ gì nữa, là tác phẩm của Ngô Thì Nhậm, không phải là công trạng của Quang Trung.
- Theo sách Hoàng hoa đồ phả, trong những lần đi sứ phương Bắc, ông luôn cố gắng để đến tất cả những danh thắng ở Trung Quốc mà người Việt chỉ biết qua sách vở, cũng như tìm kiếm dấu vết của lịch sử Việt Nam trên đất khách. Chính ông là người đã phát hiện miếu của Hai Bà Trưng được lập ở xứ người.
- Sau khi ổn định an ninh một dải đất dài từ ải Nam quan vào tới Bến Ván, Quang Trung đã nghe theo lời cố vấn của hai văn thần quan trọng là Trần Văn Kỷ và Ngô Thì Nhậm để tổ chức lại guồng máy hành chánh, thuế khóa.
- Sau một thời gian chiến tranh liên miên, đồng ruộng hoang hóa, xóm làng điêu tàn đổ nát, dân cư xiêu tán, kinh tế kiệt quệ, Quang Trung phải đối phó với những khó khăn chồng chất của thời bình. Trong các kế hoạch bình định, chắc chắn Ngô Thì Nhậm soạn thảo cho Quang Trung kế hoạch tái phối trí dân số và phát triển nông nghiệp, vì văn bản chính thức của kế hoạch này, "Tờ Chiếu Khuyến nông", được dòng họ Ngô Thì lưu giữ và ghi vào tập "Hàn các anh hoa" của Ngô Thì Nhậm.
- Năm 1792, sau khi Quang Trung mất, ông không còn được tin dùng, quay về nghiên cứu Phật học. Ông lập thiền viện, soạn công án, trở thành Hải Lượng thiền sư. Từ một nhà nho nhiệt tín, một nhà chính trị nhiệt tín, ông trở thành đệ tứ tổ của Thiền tông Việt Nam. Ông đã hoàn thành một tác phẩm rất có giá trị là Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh (1796).
- Năm 1802, sau khi Gia Long tiêu diệt nhà Tây Sơn, Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Thế Lịch và một số viên quan triều Tây Sơn bị đánh bằng roi tại Văn Miếu năm 1803. Nhưng vì có mâu thuẫn trước đó với Ngô Thì Nhậm, Đặng Trần Thường đã cho người tẩm thuốc vào roi để đánh ông. Sau trận đánh đòn, về nhà, Ngô Thì Nhậm chết.
- Câu ứng đối nổi tiếng[sửa | sửa mã nguồn]
Tương truyền Ngô Thì Nhậm và Đặng Trần Thường có quen biết với nhau. - Chuyện xưa kể lại rằng, học trò của cụ Ngô Thì Sĩ ngày ấy khá đông, nhưng xuất sắc nhất chỉ có người con trai là Ngô Thì Nhậm và con rể của cụ là Phan Huy Ích. Một lần vui miệng, để khuyến khích cả con rể và con trai, cụ Sĩ bảo hai người hãy cố chiếm lấy cho được vị trí trong cuộc tranh đua khoa giáp. Lúc ông bảo ban như vậy có mặt cả một người học trò khác tên là Đặng Trần Thường. Không thấy thầy nhắc gì đến mình, Đặng Trần Thường cảm thấy bị bẽ mặt, từ đó trong thâm tâm nảy sinh ghen ghét, bực bội với hai người kia.
- Nhưng quả thực là lực học của Đặng Trần Thường không bằng hai người họ Ngô và Phan được. Sau kỳ thi Hội, hai người này đều đỗ cao, còn Đặng Trần Thường thì bị hỏng. Từ đó, lòng đố kỵ lại tăng lên, Đặng muốn tỏ ra khinh thường bạn để thỏa nỗi bực mình. Vì thế, chọn đúng ngày Ngô Thì Nhậm vinh quy được rước về làng, Thường ra chặn ngay đầu đường kéo quần xuống đái. Các quan và chức dịch sở tại thấy vậy đuổi bắt và đánh Thường mấy chục roi. Thường cho đây là chủ tâm của Ngô Thì Nhậm muốn làm nhục mình, nên từ đó càng căm giận, nhất quyết trả thù cho bằng được.
- Lúc Ngô Thì Nhậm được vua Quang Trung trọng dụng thì Đặng Trần Thường đến xin Nhậm tiến cử. Trông thấy vẻ khúm núm làm mất phong độ của kẻ sĩ, Nhậm thét bảo Thường:
- Ở đây cần dùng người vừa có tài vừa có hạnh, giúp vua cai trị nước. Còn muốn vào luồn ra cúi thì đi nơi khác.
Có chuyện lại kể, Nhậm thấy vẻ khúm núm, hèn hạ, xin xỏ của Thường thì khẽ cười mà rằng: - Công hầu, khanh tướng, vòng trần ai (đại ý nói rằng danh tước, công hầu làm con người thành bi kịch chốn trần ai).
Đặng Trần Thường nghe mà căm tím ruột, hổ thẹn ra về, rồi vào Nam theo Nguyễn Phúc Ánh. - Sau khi nhà Tây Sơn mất, các võ tướng và một số quan văn bị giải về Hà Nội để bị xử phạt đánh bằng roi ở Văn Miếu, trong số đó có Phan Huy Ích và Ngô Thì Nhậm. Chủ trì cuộc phạt đánh đòn đó là Đặng Trần Thường.
- Trong thế đối nghịch nhau, nhớ lại chuyện xưa, Đặng Trần Thường kiêu hãnh ra vế câu đối cho Ngô Thì Nhậm:
- Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai đã biết ai
Ngô Thì Nhậm khẳng khái đáp: - Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
Có thuyết nói rằng, nguyên câu đối lại của Ngô Thì Nhậm là: Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, dù thời thế, thế nào cũng thế hoặc là: Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế nào vẫn thế. Đặng Trần Thường bắt ông phải sửa lại như câu nói "thế đành theo thế" (hay thế thời theo thế hoặc là thế thì phải thế). Ngô Thì Nhậm không nói lại. Thường tức giận sai người dùng roi tẩm thuốc độc đánh ông. - Sau trận đòn về nhà, Phan Huy Ích không bị đánh bằng thuốc độc nên còn sống. Còn Ngô Thì Nhậm bị thuốc độc ngấm vào tạng phủ, biết mình không qua khỏi, trước khi qua đời ông có làm bài thơ gửi tặng Đặng Trần Thường như sau:
- Ai tai Đặng Trần Thường
Chân như yến xử đường
Vị Ương cung cố sự
Diệc nhĩ thị thu trường
Nghĩa là: Thương thay Đặng Trần Thường. Nay quyền thế lắm đấy, nhưng khác nào như chim yến làm tổ trong cái nhà sắp cháy, rồi sẽ khốn đến nơi. Giống như Hàn Tín giúp Hán Cao tổ, rồi bị Cao tổ giết ở cung Vị Ương. Kết cục của ngươi rồi cũng thế đó. - Dịch thơ:
- Thương thay Đặng Trần Thường
Tổ yến nhà xử đường
Vị Ương cung chuyện cũ
Tránh sao kiếp tai ương?
Quả nhiên sau này bài thơ ứng nghiệm, Thường bị Gia Long xử tử.
Câu trả lời của bạn: 08:59 18/01/2022
- Bàn tay nhân ái
- Đã gần 12 giờ đêm, cô ý tá đưa một anh thanh niên có dáng vẻ mệt mỏi và gương mặt đầy lo lắng đến bên giường của một cụ già bệnh nặng. Cô nhẹ nhàng gọi khẽ: “Cụ ơi, con trai cụ đã về rồi đây!”. Ông lão cố gắng mở mắt, gương mặt già nua, bệnh tật như bừng lên cùng ánh mắt. Rồi ông lại mệt mỏi từ từ nhắm nghiền mắt lại nhưng gương mặt có vẻ thanh thản, mãn nguyện.
- Chàng trai ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt bàn tay nhăn nheo của người bệnh. Suốt đêm anh không hề chợp mắt, âu yếm cầm tay thì thầm những lời vỗ về, an ủi bên tai ông. Rạng sáng thì ông lão qua đời. Nhân viên y tế đến làm các thủ tục cần thiết. Cô y tá cũng trở lại, cô đang chia buồn cùng anh lính trẻ thì anh chợt hỏi:
- - Ông cụ ấy là ai vậy, chị?
- Cô y tá sửng sốt:
- - Tôi tưởng ông cụ là ba anh chứ?
- - Ông ấy không phải là ba tôi. Tôi chưa gặp ông cụ lần nào cả.
- - Thế sao anh không nói cho tôi biết?
- - Tôi nghĩ là người ta đã nhầm giữa tôi và con trai cụ khi cấp giấy phép; có thể do tôi và anh ấy trùng tên. Ông cụ đang rất mong gặp con trai mà anh ấy lại không có mặt ở đây. Khi đến bên cụ, tôi thấy ông đã yếu đến nỗi không thể nhận ra tôi không phải là con trai ông. Tôi nghĩ ông cần có ai đó ở bên cạnh nên tôi quyết định ở lại.
Theo Xti-vơ Gu–đi-ơ - Nếu em là con trai ông cụ trong câu chuyện, em sẽ nói gì với anh thanh niên?
Câu trả lời của bạn: 08:57 18/01/2022
Câu 34. Tổng bình phương các nghiệm của phương trình |x ^ 2 - 2x - 3| = 3x - 3
C. 29.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 07:35 13/01/2022
Câu 1: Biện pháp tu từ trong đoạn thơ trên là:
−− Nhân hoá:
++ Dòng sông biết điệu
++ Dòng sông biết mặc áo
++ Dòng sông biết thay áo
++ Dòng sông biết cài lên áo những đám mây vàng
Câu 2: Tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên :
Tác dụng:
−− Dùng để nhấn mạnh ý, tăng sức biểu cảm cao trong sự diễn đạt
−− Vẻ đẹp của dòng sông được nhân hoá với những hình ảnh tươi đẹp đủ màu sắc của thiên nhiên, trời mây, từ đó càng thêm đẹp và hấp dẫn
−− Thể hiện được tình cảm của tác giả dành cho dòng sông quê hương mình.
Câu 3: Nội dung
. Dòng sông đẹp nhất khi mặc áo, được tô điểm bởi những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.
. Chúc bạn học tốt
Câu trả lời của bạn: 07:32 13/01/2022
Câu 1: Biện pháp tu từ trong đoạn thơ trên là:
−− Nhân hoá:
++ Dòng sông biết điệu
++ Dòng sông biết mặc áo
++ Dòng sông biết thay áo
++ Dòng sông biết cài lên áo những đám mây vàng
Câu 2: Tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên :
Tác dụng:
−− Dùng để nhấn mạnh ý, tăng sức biểu cảm cao trong sự diễn đạt
−− Vẻ đẹp của dòng sông được nhân hoá với những hình ảnh tươi đẹp đủ màu sắc của thiên nhiên, trời mây, từ đó càng thêm đẹp và hấp dẫn
−− Thể hiện được tình cảm của tác giả dành cho dòng sông quê hương mình.
Câu 3: Nội dung
. Dòng sông đẹp nhất khi mặc áo, được tô điểm bởi những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.
. Chúc bạn học tốt
Câu trả lời của bạn: 07:30 13/01/2022
Cảm nghĩ về bài Cảnh khuya ngắn gọn mẫu 2
Trong tất cả những bài thơ của Bác Hồ giai đoạn kháng chiến thì em thích nhất là bài “Cảnh khuya”. Mặc dù bài thơ chỉ vỏn vẹn 4 câu thơ, nhưng đã vẽ nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ở núi rừng Việt Bắc, có rừng cây, có trăng sáng, có tiếng suối, và đặc biệt có một người đang ở đó thao thức không ngủ được vì lo lắng cho sự an nguy của nước nhà.
"Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà".
Ở hai câu thơ đầu, Bác đã dùng tâm hồn của một người thi sĩ để vẽ nên bức tranh thiên nhiên đẹp hoàn mỹ. Bức tranh núi rừng hiện ra rất sinh động bởi nó có cả tiếng suối, có trăng, có bóng hoa.
"Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa"
“Tiếng suối” được ví von với “tiếng hát xa” gợi cho ta một cảm giác thanh bình. Có lẽ không gian đó yên ắng lắm, mọi người, mọi vật đã chìm vào giấc ngủ, thì Bác mới có thể lắng nghe được tiếng suối từ sau khe núi vọng về. Nhưng dưới ngòi bút và tâm hồn lãng mạn của chủ tịch Hồ Chí Minh, thì nó nghe như tiếng hát, lời hát ngọt ngào, quen thuộc gần gũi như ở quê nhà. Bất chợt Bác nhìn lên bầu trời và nhìn thấy được một cảnh tượng thật đẹp.
Trăng “lồng” cổ thụ, bóng “lồng” hoa
Hình ảnh “trăng” xuất hiện không ít ở trong văn thơ, và ngay trong nhiều sáng tác của Hồ Chủ Tịch thì vẫn đã có bóng dáng của trăng, tuy nhiên ở bài thơ này, trăng hiện lên đẹp biết bao. Ánh trăng sáng luồn qua tầng cây cổ thụ, rồi sau đó chiếu xuống mặt đất trông như những bông hoa. Tâm hồn của Bác thật quá đỗi nên thơ, một hình ảnh mà chúng ta nghĩ rằng nó vô cùng quen thuộc, nhưng dưới ngòi bút của thi sĩ, nó được nâng lên một tầm mới, là vẻ đẹp nghệ thuật.
Vâng, chỉ mới hai câu thơ thôi, nhưng Bác Hồ kính yêu đã vẽ nên một bức tranh thơ mộng hữu tình giữa núi rừng hoang vu của Việt Bắc, điều này vừa cho thấy vẻ đẹp tâm hồn, tinh thần lạc quan yêu đời của Bác, vừa thể hiện được sự tinh tế, những rung cảm tuyệt vời không phải ai cũng có. Điều đáng nói ở đây là Bác đã dùng những từ ngữ giàu hình ảnh cùng lối gieo vần, chữ như đang tự sự, rất giản đơn, ngắn gọn mà súc tích, ai trong chúng ta đọc lên cũng có thể tưởng tượng ra ngay khung cảnh Tây Bắc lúc đó như thế nào.
Tiếp nối những rung cảm về cảnh vật thiên nhiên, Bác nhìn lại sự tồn tại của mình.
“Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”
Không phải một lời biện minh, nhưng hai câu thơ này Bác như đang tự trả lời cho câu hỏi: “Vì sao người chưa ngủ”. Giữa đêm khuya thanh vắng, chỉ còn văng vẳng tiếng suối, có ánh trăng sáng soi, có bóng cây, có “hoa”, nhưng chỉ khi “người chưa ngủ” mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp đầy huyền bí ở nơi rừng núi như thế này được. Bác bộc bạch: “Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”
Đọc câu thơ lên ai nấy đều cảm phục trước một người con vĩ đại của dân tộc, một người tận tâm, hết mực yêu nước thương dân, trong khi mọi vật, mọi người đã nghỉ ngơi thì Bác vẫn đang phải lo lắng, nghĩ suy để đưa ra giải pháp nào tốt nhất cho quân ta giành thắng lợi, đất nước sớm được độc độc lập, tự do.
Con người chiến sĩ hòa quyện với tâm hồn thi sĩ tạo nên một tác phẩm “bất hủ” mà hầu như ai cũng thuộc lòng từng câu từng chữ.
Cảnh khuya không chỉ đẹp vì cảnh, mà nó còn đẹp vì tình, là tình yêu thương mà Bác Hồ dành cho hàng triệu trái tim người dân Việt Nam, là tình yêu dân tộc, yêu quê hương hết thảy. Thiết nghĩ, không biết chỉ một đêm hay biết bao nhiêu đêm Bác thao thức “vì lo nỗi nước nhà”? Càng đọc bài thơ này, em lại càng yêu mến và khâm phục trước tinh thần, nghị lực của Bác Hồ kính yêu.
Câu trả lời của bạn: 12:02 30/12/2021
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC 8
Câu 1: Em hãy chọn kết quả của bạn làm đúng nhất
A. 14 / 5 = 2 ; 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4.
B. 14 / 5 = 2.8 ; 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4.
C. 14 / 5 = 2.8 ; 14 div 5 = 4 ; 14 mod 5 = 2.
D. 14 / 5 = 3 ; 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4.
Câu 2: Giả sử biến a khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, biến x kiểu dữ liệu xâu kí tự. Các phép gán nào sau đâu không hợp lệ(chọn nhiều đáp án):
A a:=4;
B) x:=3242;
C) x:=‘3242’;
D) a:=‘Hanoi’;
Câu 3: Nếu biến x khai báo kiểu dữ liệu số nguyên. Cho a=6, b=2. Các phép gán nào sau đâu không hợp lệ.
A x:=a*b;
B) x:=‘a+b’;
C) x:=a/b;
D) x:=a+b;
Câu 4: Biến a,b khai báo kiểu dữ liệu số nguyên. Biến c khai báo kiểu dữ liệu số thực. Các phép gán nào sau đâu không hợp lệ.
A a:=c-b;
B) b:=a*c;
C) b:=c-a;
D) a:=a+b;
Câu 5: Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng?
A. Trong quá trình thực hiện chương trình biến có thể thay đổi (nhập, gán) còn hằng thì không thay đổi vẫn dữ nguyên giá trị ban đầu.
B. Trong quá trình thực hiện chương trình hằng có thể thay đổi (nhập, gán) còn biến thì không thay đổi vẫn dữ nguyên giá trị ban đầu.
C. Hằng và biến như nhau, không có điểm gì khác.
D. Cả 3 câu A, B, C sai
Câu 6: Trong Pascal khai báo nào sau đầy là đúng?
A. Var tb : real;
B. Var 4hs : integer;
C. Const x : real;
D. Var r = 30;
Câu 7: Div là phép toán gì?
A. Chia lấy phần dư.
B. Chia 2 số bất kì.
C. Cộng.
D. Chia lấy phần nguyên.
Câu 8: Hãy chỉ ra Input và output trong bài toán tìm số lớn nhất trong 3 số a,b,c
A. Input: số lớn nhất, Output: 3 số a,b,c.
B. Input và Output là 3 số a,b,c.
C. Input: 3 số a,b,c, Output: số lớn nhất .
D. Cả 3 câu A,B,C đều sai.
Câu 9: Hãy chọn phát biểu sai:
A. Việc thực hiện cả 3 bước khi giải bài toán trên máy tính là cần thiết nhất là bài toán phức tạp.
B. Xác định bài toán là xác định rõ các điều kiện cho trước và kết quả cần thu được.
C. Dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện để giải một bài toán gọi là thuật toán.
D. Đối với mỗi bài toán cụ thể chúng ta chỉ có 1 thuật toán duy nhất để giải bài toán đó trên máy tính.
Câu 10: Chỉ ra Input và Output trong bài toán: Một ô tô đi được trong 3 giờ với vận tốc là 60 km/h?
A. Input: quảng đường, Output: thời gian 3 giờ, vận tốc 60 km/h
B. Input : thời gian 3 giờ, vận tốc 60 km/h, Output: quảng đường
C. Input và Output giống nhau.
D. Cả 3 câu A,B,C sai.
Câu 11: Hãy chọn phát biểu đúng:
A. Các bước giải bài toán trên máy tính là: Mô tả thuật toán -> Xác định bài toán -> Viết chương trình.
B. Cần phải xác định bài toán trước khi giải bài toán trên máy tính.
C. Máy tính chỉ hiểu được chương trình viết bằng NNLT Pascal.
D. Với mỗi bài toán cụ thể, phải lựa chọn NNLT phù hợp rồi mới xây dựng thuật toán giải bài toán đó.
Câu 12. Cấu trúc chung của một chương trình gồm:
A. Phần khai báo và phần thân
B. Phần mở bài, thân bài, kết luận
C. Phần khai báo, phần thân, phần kết thúc
D. Phần thân và phần kết thúc.
Câu 13. Trong Pascal Câu lệnh Writeln hoặc Write được dùng để:
A. Khai báo hằng
B. Khai báo biến
C. In dữ liệu ra màn hình
D. Đọc dữ liệu vào từ bàn phím
Câu 14. Để nhập dữ liệu ta dùng lệnh
A. Write(dulieu);
B. Readln(x);
C. X:= 'dulieu';
D. Write('Nhap du lieu');
Câu 15. Biểu thức toán học được biểu diễn trong Pascal là?
A. (18-4)/6+1-4
B. (18-4)/(6+1-4)
C. (18 - 4)/(6+1)-4
D. 18-4/6+1-4
Câu 16. Từ khóa dùng để khai báo hằng trong ngôn ngữ lập trình Pascal là:
A. End
B. Varc.
C.Real
D. Const
Câu 17 Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng
A. Const x=5;
B. Var R=30;
C. Var Tbc : integer;
D.Var a:= Integer;
Câu 18. Quá trình giải một bài toán trên máy tính gồm
A. Xây dựng thuật toán; viết chương trình.
B. Xác định bài toán; viết chương trình.
C. Xác định bài toán; xây dựng thuật toán và viết chương trình.
D. Xác định bài toán; viết chương trình; xây dựng thuật toán
Câu 19: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai:
A. program BaiTap 3;
B. uses crt;
C. var x1: byte;
D. const pi=3.14;
Câu 20: Nếu xuất ra màn hình kết quả của biểu thức 20 : 5, ta dùng lệnh:
A. Writeln(’20:5’);
B. Writeln(20 /5);
C. Writeln(20:5);
D. Writeln(’20 / 5’);
Câu 21: Phép so sánh nào cho kết quả đúng:
A. 2=5
B. 2≤5
C. 2>5
D. 2≥5
Câu 22: Kết quả của phép toán 5 mod 4 + 1 là bao nhiêu?
A. 2
B. 7
C. 5
D. 3
Câu 23: Hãy chọn kết quả đúng:
A. 14/5=2; 14 div 5 = 2; 14 mod 5 = 4;
B. 14/5=2.8; 14 div 5 = 2; 14 mod 5 = 4;
C. 14/5=2.8; 14 div 5 = 4; 14 mod 5 = 2;
D. 14/5=3; 14 div 5 = 2; 14 mod 5 = 4;
Câu 24: Câu lệnh nhập giá trị cho các biến a, b là:
A. readln(a,b);
B. readln(x,y);
C. readln(m,n);
D. readln(c,d);
Câu 25: Trong ngôn ngữ lập trình Pasal, câu lệnh gán nào sau đây đúng?
A. x : = real;
B. z: 3;
C. y: = a +b;
D. I = 4;
Câu 26: Câu lệnh Writeln(‘y=’ , 15 div 3 +5); sẽ in ra kết quả:
A. 10
B. y=5
C. 5
D. y= 10
Câu 27: Phát biểu nào dưới đây sai ?
A. Trong một chương trình, phần khai báo có thể có hoặc không.
B. Trong một chương trình, phần thân chương trình có thể có hoặc không.
C. Trong một chương trình, phần thân chương trình bắt buộc phải có.
D. Cả A và C đều đúng.
Câu 28: Trong Pascal, câu lệnh gán nào dưới đây sai ?
A. a:= b;
B. a + b := c;
C. a:= a + 1;
D. x:= 2*x;
Câu 29: Trong các tên sau đây, tên nào không hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal?
A. A2;
B. Tamgiac;
C. Dientich;
D. Chuongtrinh;
Câu 30: Nhập 2 số nguyên a, b từ bàn phím. Viết chương trình tính tổng 2 số a, b. Để khai báo cho bài toán trên ta sử dụng câu lệnh khai báo nào?
A. Var a , b, tong : real;
B. Var a, b, tong : integer;
C. Var a, b, tong : char;
D. Var a, b, tong : string;
Câu 31: Để chạy chương trình trong ngôn ngữ Pascal ta dùng tổ hợp phím nào?
A. Ctrl + F9
B. Shift + F9
C. Alt + F9
D. F9
Câu 32: Xét chương trình sau: Var a: integer; Begin a:=1; a:= a+10; Writeln(a); Readln; End. Kết quả của chương trình trên là:
A. 11
B. 100
C.10
D. Tất cả đều sai.
Câu 33: Cách khai báo hằng đúng là:
A. Const max:=15 real;
B. Const max: 15;
C. Const max=15 real;
D. Const max=15;
Câu 34: Trong Pascal, cú pháp câu lệnh gán là:
A. Biểu thức := Tên biến;
B. Biểu thức = Tên biến;
C. Tên biến = Biểu thức;
D. Tên biến:= Biểu thức;
Câu 35: Mod là phép toán gì?
A. Chia lấy phần dư.
B. Chia lấy phần nguyên.
C. Cộng 2 số bất kì.
D. Nhân.
Câu 36 : Trong chương trình Pascal có tất cả bao nhiêu từ khóa khai báo biến :
A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 37 : Dãy kí tự 20n10 thuộc kiểu dữ liệu :
A. Char
B. Real
C. String
D. Integer
Câu 38: Biểu thức (a2 + b)(1 + c3) được biểu diễn trong Pascal:
A. (a.a+b)(1+c.c.c)
B. (a*a+b)*(1+c*c*c)
C. (a*a+b)(1+c*c*c)
D. (aa+b)*(1+ccc)
Câu 39: Trong Pascal với câu lệnh như sau: Write(‘KET QUA LA:’, a); cái gì in ra màn hình?
A. KET QUA LA: a
B. Màn hình không in ra gì cả
C. KET QUA LA :
D. KET QUA : a
Câu 40 : Kết quả phép toán 22 mod 4 là :
A. 8
B. 6
C. 5
D. 2
Câu 41: Phép toán sau (16-(16 mod 3))/3 cho ra kết quả là:
A. 1
B. 3
C. 5
A. 15
Câu 42: Trong các từ sau: real, write, Begin, Var từ nào là từ khóa
A. real
B. write
C. Begin
D. Var
Câu 43: Để khai báo hằng pi với giá trị 3.14 thì:
A. Var pi=3.14;
B. Const pi=3.14;
C. Const pi:=3.14;
D. Var pi:=3.14;
Câu 44: Từ khóa nào dùng để khai báo?
A. Program, Uses.
B. Var, Begin.
C. Progam, Uses.
D. Program, Use.
Câu 45: Tính giá trị cuối cùng của c, biết rằng: a:=3; b:=5; a:=a+b; c:=a+b;
A. 20
B. 13
C. 8
D. 1
Câu trả lời của bạn: 09:19 30/12/2021
Qua cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhà Trần em hãy :
- Nêu những hiểu biết của em về những vị anh hùng dân tộc?
-Rút ra được bài học gì từ nghệ thuật đánh giặc dưới thời Trần
GIÚP EM VỚI Ạ ĐANG CẦN GẤP
Câu trả lời của bạn: 09:18 30/12/2021
Qua cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhà Trần em hãy :
- Nêu những hiểu biết của em về những vị anh hùng dân tộc?
-Rút ra được bài học gì từ nghệ thuật đánh giặc dưới thời Trần
GIÚP EM VỚI Ạ ĐANG CẦN GẤP
Câu trả lời của bạn: 09:14 30/12/2021
- Qua cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhà Trần em hãy :
- - Nêu những hiểu biết của em về những vị anh hùng dân tộc?
- -Rút ra được bài học gì từ nghệ thuật đánh giặc dưới thời Trần
- GIÚP EM VỚI Ạ ĐANG CẦN GẤP
Câu trả lời của bạn: 09:13 30/12/2021
B. Đường Áp-pi-a.
Câu trả lời của bạn: 09:12 30/12/2021
- Khi phong trào đấu tranh đòi xóa bỏ chế độ Apartheid, chế độ phân biệt chủng tộc hà khắc nhất trong lịch sử thế giới, đang diễn ra rầm rộ ở Nam Phi đầu thập niên 1990 của thế kỷ trước, chị Jabulile Sangweni còn là một sinh viên da đen tuổi đôi mươi đầy hoài bão và khát khao.
- Sau 30 năm, đối với chị, diễn biến chính trường trong nước, những thay đổi trong cuộc sống của người dân Nam Phi nói chung và của gia đình nói riêng vẫn luôn hiển hiện, rõ nét như một thước phim quay chậm.
- Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Pretoria, chị Jabulile - tên gọi thân mật là Jabu, nhớ lại: “Ký ức của tôi về giai đoạn 1990-1994 chắc chắn phải kể đến một ngày tháng 2/1990, khi chính quyền chế độ Apartheid tuyên bố sẽ thả lãnh tụ Nelson Mandela sau 27 năm ông bị giam cầm trong ngục tù ở Đảo Robben."
- Chị Jabu, từng là nhân viên văn phòng tổng thống và đang làm chủ công ty bất động sản tại thủ đô Pretoria, hồi tưởng đầy xúc động: “Dường như cả đất nước này, đặc biệt là những người da đen, đều òa lên trong niềm vui sướng vì chúng tôi đã nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại ông, thậm chí với một số người dân, đây cũng là lần đầu tiên sẽ được gặp ông."
- Chưa đầy một năm rưỡi sau, ngày 30/6/1991, những đạo luật được đưa ra để củng cố sự thống trị của người da trắng tại Nam Phi - nền tảng pháp lý cuối cùng của chế độ Apartheid, chính thức bị xóa bỏ.
- Khoảng khắc lịch sử đáng nhớ thứ hai đối với chị Jabu cùng rất nhiều người da đen và da màu khác ở Nam Phi chính là ngày được cầm lá phiếu bầu cử lần đầu tiên vào bốn năm sau. Chị tâm sự: “Đối với cha mẹ tôi, việc được cầm lá phiếu đó ở tuổi gần đất xa trời giống như một giấc mơ thành hiện thực."
- Cuộc bầu cử lịch sử năm 1994, với việc lần đầu tiên người da đen ở Nam Phi được đi bỏ phiếu, lãnh tụ Nelson Mandela trở thành tổng thống da màu đầu tiên được bầu chọn một cách dân chủ, đã chính thức chấm dứt hoàn toàn chế độ Apartheid, mở ra thời đại “đất nước Cầu Vồng” tại quốc gia cực Nam châu Phi này. Đối với những gia đình người da đen như chị Jabu, cuộc bầu cử ngày 27/4/1994 đem lại cho họ một cuộc sống mới tự do và bình đẳng hơn.
- Nhiều người Nam Phi vẫn gọi thời kỳ chế độ Apartheid ở Nam Phi là vết thương từ lịch sử. Trong tiếng Afrikaans (hay còn gọi là tiếng Nam Phi, ngôn ngữ chính của những người thực dân Hà Lan tại Nam Phi), Apartheid có nghĩa là khoảng cách, tách rời, được hiểu là “phân biệt” với những người không cùng màu da. Apartheid đã trở thành chính sách của chính quyền Nam Phi từ năm 1948, khi đảng Quốc gia bảo thủ do người da trắng lãnh đạo lên nắm quyền.
- Với việc người da trắng chỉ chiếm chưa tới 20% dân số Nam Phi nhưng lại sở hữu hơn 80% đất đai, mọi quyền kiểm soát về chính trị và kinh tế đều nằm trong tay nhóm người này. Trong khi đó, người da đen phải chịu sự đàn áp và kỳ thị. Họ không được tham gia bầu cử, không có công việc tử tế, không được hưởng nền giáo dục và dịch vụ tốt.
- Họ cũng bị đẩy đến sống tại những thị trấn nhỏ lẻ, hoang tàn ở ngoại ô hoặc ở các vùng quê dành riêng cho các sắc tộc thiểu số khác nhau. Họ bị bóc lột sức lao động tại các mỏ khai thác vàng và kim cương, mà nguồn lợi từ ngành công nghiệp khai khoáng này hoàn toàn chảy vào túi của những người da trắng.
- Để phản kháng lại sự hà khắc của chế độ Apartheid, đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) đã lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Tuy nhiên, các cuộc đấu tranh và phản kháng đòi quyền lợi cho người da đen nhanh chóng bị chính quyền đàn áp.
- Ngày 16/6/1976, lực lượng an ninh đã nổ súng vào các thanh niên da đen tham gia biểu tình ở thị trấn Soweto, ngoại ô Johannesburg nhằm chống lại lệnh áp đặt các trường học chỉ dạy bằng tiếng Afrikaans. Ít nhất 170 người đã thiệt mạng trong vụ việc ở Soweto. Hàng trăm người da đen khác cũng bị thiệt mạng trong các cuộc đàn áp những tháng sau đó.
- Nhớ lại lần đầu tiên trở thành nạn nhân “bất đắc dĩ” của chế độ Apartheid, chị Jabu không khỏi bồi hồi: “Lúc đó tôi mới 2 tuổi và đang chơi ngoài sân nhà mình ở Soweto thì bị chó của cảnh sát đang săn lùng những người biểu tình xông tới cắn vào đầu, khiến tôi phải vào bệnh viện địa phương khâu nhiều mũi."
- [Nguy cơ bài ngoại tái bùng phát ở Nam Phi: "Bóng ma" quá khứ hiện về!]
- Kể từ đó, cuộc đấu tranh để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid ở Nam Phi còn trải qua nhiều thăng trầm, song phong trào đòi bình đẳng cho người da đen vẫn tiếp tục lan rộng. Bên cạnh đó là sức ép của cộng đồng quốc tế và “động lực” từ thành công của các phong trào giải phóng dân tộc ở các nước láng giềng như Mozambique, Angola và cuối cùng là Zimbabwe, dẫn tới ban lãnh đạo đảng Quốc gia phải đàm phán với ANC, sau đó là sự kiện ngày 30/6/1991.
- Chị Jabu chia sẻ, với việc đạo luật phân biệt đối xử được bãi bỏ, bố mẹ chị đã có thể mua nhà ở thành phố Johannesburg vì “tất cả công dân đều có thể mua tài sản ở bất cứ đâu miễn là họ có đủ khả năng chi trả."
- Những người da đen như chị Jabu cũng có thể lựa chọn bất kỳ trường đại học nào. Chị cho biết: “Thế hệ của tôi đã có được sự lựa chọn nơi ở và trường học cho con cái, trong khi đây hoàn toàn là điều xa xỉ đối với thế hệ bố mẹ, ông bà tôi."
- Nhận định thời kỳ “hậu Apartheid” đã mang lại cho thế hệ trẻ da đen tại Nam Phi một tương lại tươi sáng, chị tâm sự: “Điều đáng mừng là cơ hội dành con cái tôi là không giới hạn, giờ chúng có thể đi du học, được tham gia vào các đội tuyển quốc gia, tài năng của chúng được công nhận bình đẳng với người da trắng."
- Chị Jabu hết sức tự hào khi ở tuổi 18 - bằng với tuổi của chị khi chế độ Apartheid đang đi đến hồi kết, con gái chị, Ntando Sgudla, đã trở thành Hoa hậu hoàn vũ tuổi teen của Nam Phi (Miss Teen Universe South Africa). Dự kiến cuối năm nay, cô gái da đen sẽ đại diện cho đất nước Nam Phi tham dự cuộc thi toàn cầu tại Dubai.
- Cho đến nay, nỗ lực của Chính phủ Nam Phi nhằm xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc đã gặt hái được những kết quả đáng kể, như khẳng định của chị Jabu: “Đã có rất nhiều thay đổi trong việc đảm bảo rằng tất cả người dân đều cảm thấy họ thuộc về đất nước này, bất kể chủng tộc, màu da." Luật pháp Nam Phi có những điều khoản xử lý nghiêm các hành vi phân biệt chủng tộc.
- Chị Jabu nêu rõ: “Hầu hết người dân nhận thức và rất có ý thức về quyền của họ, về việc bị đối xử tệ bạc và về việc chống lại bất kỳ hình thức phân biệt chủng tộc nào."
Câu trả lời của bạn: 09:11 30/12/2021
- Khi phong trào đấu tranh đòi xóa bỏ chế độ Apartheid, chế độ phân biệt chủng tộc hà khắc nhất trong lịch sử thế giới, đang diễn ra rầm rộ ở Nam Phi đầu thập niên 1990 của thế kỷ trước, chị Jabulile Sangweni còn là một sinh viên da đen tuổi đôi mươi đầy hoài bão và khát khao.
- Sau 30 năm, đối với chị, diễn biến chính trường trong nước, những thay đổi trong cuộc sống của người dân Nam Phi nói chung và của gia đình nói riêng vẫn luôn hiển hiện, rõ nét như một thước phim quay chậm.
- Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Pretoria, chị Jabulile - tên gọi thân mật là Jabu, nhớ lại: “Ký ức của tôi về giai đoạn 1990-1994 chắc chắn phải kể đến một ngày tháng 2/1990, khi chính quyền chế độ Apartheid tuyên bố sẽ thả lãnh tụ Nelson Mandela sau 27 năm ông bị giam cầm trong ngục tù ở Đảo Robben."
- Chị Jabu, từng là nhân viên văn phòng tổng thống và đang làm chủ công ty bất động sản tại thủ đô Pretoria, hồi tưởng đầy xúc động: “Dường như cả đất nước này, đặc biệt là những người da đen, đều òa lên trong niềm vui sướng vì chúng tôi đã nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại ông, thậm chí với một số người dân, đây cũng là lần đầu tiên sẽ được gặp ông."
- Chưa đầy một năm rưỡi sau, ngày 30/6/1991, những đạo luật được đưa ra để củng cố sự thống trị của người da trắng tại Nam Phi - nền tảng pháp lý cuối cùng của chế độ Apartheid, chính thức bị xóa bỏ.
- Khoảng khắc lịch sử đáng nhớ thứ hai đối với chị Jabu cùng rất nhiều người da đen và da màu khác ở Nam Phi chính là ngày được cầm lá phiếu bầu cử lần đầu tiên vào bốn năm sau. Chị tâm sự: “Đối với cha mẹ tôi, việc được cầm lá phiếu đó ở tuổi gần đất xa trời giống như một giấc mơ thành hiện thực."
- Cuộc bầu cử lịch sử năm 1994, với việc lần đầu tiên người da đen ở Nam Phi được đi bỏ phiếu, lãnh tụ Nelson Mandela trở thành tổng thống da màu đầu tiên được bầu chọn một cách dân chủ, đã chính thức chấm dứt hoàn toàn chế độ Apartheid, mở ra thời đại “đất nước Cầu Vồng” tại quốc gia cực Nam châu Phi này. Đối với những gia đình người da đen như chị Jabu, cuộc bầu cử ngày 27/4/1994 đem lại cho họ một cuộc sống mới tự do và bình đẳng hơn.
- Nhiều người Nam Phi vẫn gọi thời kỳ chế độ Apartheid ở Nam Phi là vết thương từ lịch sử. Trong tiếng Afrikaans (hay còn gọi là tiếng Nam Phi, ngôn ngữ chính của những người thực dân Hà Lan tại Nam Phi), Apartheid có nghĩa là khoảng cách, tách rời, được hiểu là “phân biệt” với những người không cùng màu da. Apartheid đã trở thành chính sách của chính quyền Nam Phi từ năm 1948, khi đảng Quốc gia bảo thủ do người da trắng lãnh đạo lên nắm quyền.
- Với việc người da trắng chỉ chiếm chưa tới 20% dân số Nam Phi nhưng lại sở hữu hơn 80% đất đai, mọi quyền kiểm soát về chính trị và kinh tế đều nằm trong tay nhóm người này. Trong khi đó, người da đen phải chịu sự đàn áp và kỳ thị. Họ không được tham gia bầu cử, không có công việc tử tế, không được hưởng nền giáo dục và dịch vụ tốt.
- Họ cũng bị đẩy đến sống tại những thị trấn nhỏ lẻ, hoang tàn ở ngoại ô hoặc ở các vùng quê dành riêng cho các sắc tộc thiểu số khác nhau. Họ bị bóc lột sức lao động tại các mỏ khai thác vàng và kim cương, mà nguồn lợi từ ngành công nghiệp khai khoáng này hoàn toàn chảy vào túi của những người da trắng.
- Để phản kháng lại sự hà khắc của chế độ Apartheid, đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) đã lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Tuy nhiên, các cuộc đấu tranh và phản kháng đòi quyền lợi cho người da đen nhanh chóng bị chính quyền đàn áp.
- Ngày 16/6/1976, lực lượng an ninh đã nổ súng vào các thanh niên da đen tham gia biểu tình ở thị trấn Soweto, ngoại ô Johannesburg nhằm chống lại lệnh áp đặt các trường học chỉ dạy bằng tiếng Afrikaans. Ít nhất 170 người đã thiệt mạng trong vụ việc ở Soweto. Hàng trăm người da đen khác cũng bị thiệt mạng trong các cuộc đàn áp những tháng sau đó.
- Nhớ lại lần đầu tiên trở thành nạn nhân “bất đắc dĩ” của chế độ Apartheid, chị Jabu không khỏi bồi hồi: “Lúc đó tôi mới 2 tuổi và đang chơi ngoài sân nhà mình ở Soweto thì bị chó của cảnh sát đang săn lùng những người biểu tình xông tới cắn vào đầu, khiến tôi phải vào bệnh viện địa phương khâu nhiều mũi."
- [Nguy cơ bài ngoại tái bùng phát ở Nam Phi: "Bóng ma" quá khứ hiện về!]
- Kể từ đó, cuộc đấu tranh để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid ở Nam Phi còn trải qua nhiều thăng trầm, song phong trào đòi bình đẳng cho người da đen vẫn tiếp tục lan rộng. Bên cạnh đó là sức ép của cộng đồng quốc tế và “động lực” từ thành công của các phong trào giải phóng dân tộc ở các nước láng giềng như Mozambique, Angola và cuối cùng là Zimbabwe, dẫn tới ban lãnh đạo đảng Quốc gia phải đàm phán với ANC, sau đó là sự kiện ngày 30/6/1991.
- Chị Jabu chia sẻ, với việc đạo luật phân biệt đối xử được bãi bỏ, bố mẹ chị đã có thể mua nhà ở thành phố Johannesburg vì “tất cả công dân đều có thể mua tài sản ở bất cứ đâu miễn là họ có đủ khả năng chi trả."
- Những người da đen như chị Jabu cũng có thể lựa chọn bất kỳ trường đại học nào. Chị cho biết: “Thế hệ của tôi đã có được sự lựa chọn nơi ở và trường học cho con cái, trong khi đây hoàn toàn là điều xa xỉ đối với thế hệ bố mẹ, ông bà tôi."
- Nhận định thời kỳ “hậu Apartheid” đã mang lại cho thế hệ trẻ da đen tại Nam Phi một tương lại tươi sáng, chị tâm sự: “Điều đáng mừng là cơ hội dành con cái tôi là không giới hạn, giờ chúng có thể đi du học, được tham gia vào các đội tuyển quốc gia, tài năng của chúng được công nhận bình đẳng với người da trắng."
- Chị Jabu hết sức tự hào khi ở tuổi 18 - bằng với tuổi của chị khi chế độ Apartheid đang đi đến hồi kết, con gái chị, Ntando Sgudla, đã trở thành Hoa hậu hoàn vũ tuổi teen của Nam Phi (Miss Teen Universe South Africa). Dự kiến cuối năm nay, cô gái da đen sẽ đại diện cho đất nước Nam Phi tham dự cuộc thi toàn cầu tại Dubai.
- Cho đến nay, nỗ lực của Chính phủ Nam Phi nhằm xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc đã gặt hái được những kết quả đáng kể, như khẳng định của chị Jabu: “Đã có rất nhiều thay đổi trong việc đảm bảo rằng tất cả người dân đều cảm thấy họ thuộc về đất nước này, bất kể chủng tộc, màu da." Luật pháp Nam Phi có những điều khoản xử lý nghiêm các hành vi phân biệt chủng tộc.
- Chị Jabu nêu rõ: “Hầu hết người dân nhận thức và rất có ý thức về quyền của họ, về việc bị đối xử tệ bạc và về việc chống lại bất kỳ hình thức phân biệt chủng tộc nào."
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 08:05 30/12/2021
- - Phải bảo vệ rừng vì:
Rừng có tác dụng làm trong sạch không khí. Tán lá cản và giữ bụi. Lá cây tiết ra nhiều loại chất kháng khuẩn có tác dụng tiêu diệt vi trùng gây bệnh trong không khí. - Rừng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Trong rừng có nhiều loại cây khác nhau. Ðây là nguồn thực phẩm, nguồn nguyên liệu quý cho công nghiệp và dược phẩm, là nguồn gen hoang dại có giá trị trong lai tạo giống mới cho nông nghiệp và chăn nuôi.
- Rừng bảo vệ và cải tạo đất. Nhờ có tán lá xoè rộng như chiếc ô, nước mưa không xối thẳng xuống mặt đất, nắng không đốt cháy mặt đất, nên lớp đất trên mặt khó bị rửa trôi theo nước mưa. Rừng nuôi đất, bồi bổ cho đất.
Ðất rừng hầu như tự bón phân, vì cành lá rơi rụng từ cây sẽ bị phân huỷ, tạo thành các chất dinh dưỡng, làm tăng độ màu mỡ của đất. Ðất phì nhiêu, tơi xốp sẽ thấm tốt, giữ nước tốt và hạn chế xói mòn. Vùng bãi triều ven biển có các rừng sú, vẹt, đước, vừa chắn sóng, vừa giữ phù sa, làm cho bờ biển không những không bị xói, mà còn được bồi đắp và tiến ra phía trước. - Rừng có tác dụng điều hoà dòng chảy trong sông ngòi và dưới đất. Nước mưa rơi xuống vùng có rừng bị giữ lại nhiều hơn trong tán cây và trong đất, do đó lượng dòng chảy do mưa trong mùa lũ giảm đi. Rừng cản không cho dòng chảy mặt chảy quá nhanh, làm cho lũ xuất hiện chậm hơn, giảm mức độ đột ngột và ác liệt của từng trận lũ. Nước thấm xuống đất rừng vừa là nguồn dự trữ nuôi cây và các sinh vật sống trong đất, vừa chảy rất chậm về nuôi các sông trong thời gian không mưa. Do đó những vùng có nhiều rừng che phủ sẽ giảm bớt được thiên tai hạn hán và lũ lụt. Rừng càng nằm gần đầu nguồn sông, tác dụng điều hoà dòng chảy càng lớn hơn.
- Rừng có giá trị lớn về du lịch. Vì rừng có nhiều phong cảnh đẹp, với nhiều loại động thực vật hoang dã, lôi cuốn sự ham hiểu biết, trí tò mò của mọi người. Khí hậu trong rừng mát mẻ, điều hoà, không khí sạch sẽ còn có tác dụng chữa bệnh rất tốt.
Câu trả lời của bạn: 08:03 30/12/2021
- A. Khí hậu thuận hòa đồng bằng ven biển nhiều sông suối.
Câu trả lời của bạn: 18:13 29/12/2021
- Tiếng gà trưa đã gợi nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. Tình cảm gia đình, quê hương đã làm sâu sắc thêm tính yêu đất nước. Bao trùm bài thơ là nỗi nhớ cồn cào, da diết. Nhớ nhà, đó là tâm trạng tất yếu của những người lính trẻ vừa bước qua hoặc chưa bước qua hết tuổi học trò đã phải buông cây bút, cầm cây súng ra đi đánh giặc cứu nước. Nỗi nhớ ở đây thật giản dị và cụ thể. Chỉ một tiếng gà trưa bất chợt nghe thấy khi Dừng chân bèn xóm nhỏ là đã gợi dậy cả một trời thương nhớ. Tiếng gà nhảy ổ làm xao động nắng trưa và cũng làm xao xuyến hồn người. Nghe tiếng gà mà như nghe thấy tiếng quê hương an ủi, vỗ về và tiếp thêm sức mạnh. Điệp từ nghe được nhắc lại ba lần, mở đầu ba câu thơ liên tiếp thể hiện sự rung cảm cao độ trong tâm hồn chiến sĩ: Trên đường hành quân xaDừng chân bèn xóm nhỏTiếng gà cũ nhảy ổCục… cục tác cục taNghe xao động nắng trưaNghe bàn chân đờ mỏiNghe gọi về tuổi thơ Quê nhà hiện lên rõ nét trong tâm tưởng và những kỉ niệm tuổi thơ lần lượt sống dậy qua những hình ảnh thân thương. Tiếng gà trưa nhắc nhớ đến ổ rơm hồng những trứng của mấy chị mái mơ, mái vàng xinh xắn, mắn đẻ. Tiếng gà trưa khiến người cháu xa nhà nhớ đến người bà kính yêu một đời tần tảo. Thương biết mấy là cảnh đứa cháu tò mò xem gà đẻ, bị bà mắng : Gà đẻ mà mày nhìn, Rồi sau này lang mặt. Chẳng hiểu hư thực ra sao nhưng cháu tin là thật: Cháu về lấy gương soi, Lòng dại thơ lo lắng. Giờ đây, đứa cháu đã trường thành ao ước trở về thời bé bỏng để lại được nghe tiếng mắng yêu của bà, được thấy bóng dáng quen thuộc của bà khum tay soi trứng, chắt chiu từng mầm hi vọng sẽ có được một đàn gà con đông đúc. Suốt một đời lam lũ, lo toan, bà chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mà chỉ lo cho cháu, bởi đứa cháu đối với bà là tất cả. Bà thầm mong đàn gà thoát khỏi nạn dịch mỗi khi mùa đông tới: Để cuối năm bán gà, Cháu được quần áo mới. Ao ước của đứa cháu có được cái quần chéo go, Cái áo cánh chúc bầu còn nguyên vẹn lần hồ sột soạt và thơm mùi vải mới được nhân lên gấp bội trong lòng bà yêu cháu. Hạnh phúc gia đình giản dị, đầm ấm mà rất đỗi thiêng liêng cùng bao khát vọng tuồi thơ dường như gói gọn cả trong tiếng gà trưa: Tiếng gà trưaMang bao nhiều hạnh phúc,Đêm cháu về nằm mơGiấc ngủ hồng sắc trứng. Thông qua nỗi nhớ được khơi dậy từ tiếng gà trưa, nhà thơ Xuân Quỳnh đã miêu tả tâm hồn trong sáng, hồn nhiên và tình cảm yêu mến, kính trọng bà của một em bé nông thôn. Tình bà cháu thắm thiết đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người chiến sĩ hôm nay đang trên đường hành quân chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước: Cháu chiến đấu hôm nayVì lòng yêu Tổ quốcVì xóm làng thân thuộcBà ơi, cũng vì bàVì tiếng gà cục tácỔ trứng hồng tuổi thơ Khổ thơ cuối cùng là lời tâm sự chân thành của đứa cháu chiến sĩ trên đường ra tiền tuyến gửi về người bà kính yêu ở hậu phương. Từ tình cảm cụ thể là tình bà cháu đến tình cảm lớn lao như lòng yêu Tổ quốc, yêu xóm làng thân thuộc đều được biểu hiện bằng hình thức nghệ thuật giản dị, mộc mạc như lời ăn tiếng nói hằng ngày; ấy vậy mà nó lại gây xúc động sâu xa bởi nhà thơ đã nói giúp chúng ta những điều thiêng liêng nhất của tâm hồn.Mời bạn tham khảo^^
Câu trả lời của bạn: 18:12 29/12/2021
- Tiếng gà trưa đã gợi nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. Tình cảm gia đình, quê hương đã làm sâu sắc thêm tính yêu đất nước. Bao trùm bài thơ là nỗi nhớ cồn cào, da diết. Nhớ nhà, đó là tâm trạng tất yếu của những người lính trẻ vừa bước qua hoặc chưa bước qua hết tuổi học trò đã phải buông cây bút, cầm cây súng ra đi đánh giặc cứu nước. Nỗi nhớ ở đây thật giản dị và cụ thể. Chỉ một tiếng gà trưa bất chợt nghe thấy khi Dừng chân bèn xóm nhỏ là đã gợi dậy cả một trời thương nhớ. Tiếng gà nhảy ổ làm xao động nắng trưa và cũng làm xao xuyến hồn người. Nghe tiếng gà mà như nghe thấy tiếng quê hương an ủi, vỗ về và tiếp thêm sức mạnh. Điệp từ nghe được nhắc lại ba lần, mở đầu ba câu thơ liên tiếp thể hiện sự rung cảm cao độ trong tâm hồn chiến sĩ: Trên đường hành quân xaDừng chân bèn xóm nhỏTiếng gà cũ nhảy ổCục… cục tác cục taNghe xao động nắng trưaNghe bàn chân đờ mỏiNghe gọi về tuổi thơ Quê nhà hiện lên rõ nét trong tâm tưởng và những kỉ niệm tuổi thơ lần lượt sống dậy qua những hình ảnh thân thương. Tiếng gà trưa nhắc nhớ đến ổ rơm hồng những trứng của mấy chị mái mơ, mái vàng xinh xắn, mắn đẻ. Tiếng gà trưa khiến người cháu xa nhà nhớ đến người bà kính yêu một đời tần tảo. Thương biết mấy là cảnh đứa cháu tò mò xem gà đẻ, bị bà mắng : Gà đẻ mà mày nhìn, Rồi sau này lang mặt. Chẳng hiểu hư thực ra sao nhưng cháu tin là thật: Cháu về lấy gương soi, Lòng dại thơ lo lắng. Giờ đây, đứa cháu đã trường thành ao ước trở về thời bé bỏng để lại được nghe tiếng mắng yêu của bà, được thấy bóng dáng quen thuộc của bà khum tay soi trứng, chắt chiu từng mầm hi vọng sẽ có được một đàn gà con đông đúc. Suốt một đời lam lũ, lo toan, bà chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mà chỉ lo cho cháu, bởi đứa cháu đối với bà là tất cả. Bà thầm mong đàn gà thoát khỏi nạn dịch mỗi khi mùa đông tới: Để cuối năm bán gà, Cháu được quần áo mới. Ao ước của đứa cháu có được cái quần chéo go, Cái áo cánh chúc bầu còn nguyên vẹn lần hồ sột soạt và thơm mùi vải mới được nhân lên gấp bội trong lòng bà yêu cháu. Hạnh phúc gia đình giản dị, đầm ấm mà rất đỗi thiêng liêng cùng bao khát vọng tuồi thơ dường như gói gọn cả trong tiếng gà trưa: Tiếng gà trưaMang bao nhiều hạnh phúc,Đêm cháu về nằm mơGiấc ngủ hồng sắc trứng. Thông qua nỗi nhớ được khơi dậy từ tiếng gà trưa, nhà thơ Xuân Quỳnh đã miêu tả tâm hồn trong sáng, hồn nhiên và tình cảm yêu mến, kính trọng bà của một em bé nông thôn. Tình bà cháu thắm thiết đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người chiến sĩ hôm nay đang trên đường hành quân chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước: Cháu chiến đấu hôm nayVì lòng yêu Tổ quốcVì xóm làng thân thuộcBà ơi, cũng vì bàVì tiếng gà cục tácỔ trứng hồng tuổi thơ Khổ thơ cuối cùng là lời tâm sự chân thành của đứa cháu chiến sĩ trên đường ra tiền tuyến gửi về người bà kính yêu ở hậu phương. Từ tình cảm cụ thể là tình bà cháu đến tình cảm lớn lao như lòng yêu Tổ quốc, yêu xóm làng thân thuộc đều được biểu hiện bằng hình thức nghệ thuật giản dị, mộc mạc như lời ăn tiếng nói hằng ngày; ấy vậy mà nó lại gây xúc động sâu xa bởi nhà thơ đã nói giúp chúng ta những điều thiêng liêng nhất của tâm hồn.Mời bạn tham khảo^^
Câu trả lời của bạn: 18:10 29/12/2021
- Tiếng gà trưa đã gợi nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. Tình cảm gia đình, quê hương đã làm sâu sắc thêm tính yêu đất nước. Bao trùm bài thơ là nỗi nhớ cồn cào, da diết. Nhớ nhà, đó là tâm trạng tất yếu của những người lính trẻ vừa bước qua hoặc chưa bước qua hết tuổi học trò đã phải buông cây bút, cầm cây súng ra đi đánh giặc cứu nước. Nỗi nhớ ở đây thật giản dị và cụ thể. Chỉ một tiếng gà trưa bất chợt nghe thấy khi Dừng chân bèn xóm nhỏ là đã gợi dậy cả một trời thương nhớ. Tiếng gà nhảy ổ làm xao động nắng trưa và cũng làm xao xuyến hồn người. Nghe tiếng gà mà như nghe thấy tiếng quê hương an ủi, vỗ về và tiếp thêm sức mạnh. Điệp từ nghe được nhắc lại ba lần, mở đầu ba câu thơ liên tiếp thể hiện sự rung cảm cao độ trong tâm hồn chiến sĩ: Trên đường hành quân xaDừng chân bèn xóm nhỏTiếng gà cũ nhảy ổCục… cục tác cục taNghe xao động nắng trưaNghe bàn chân đờ mỏiNghe gọi về tuổi thơ Quê nhà hiện lên rõ nét trong tâm tưởng và những kỉ niệm tuổi thơ lần lượt sống dậy qua những hình ảnh thân thương. Tiếng gà trưa nhắc nhớ đến ổ rơm hồng những trứng của mấy chị mái mơ, mái vàng xinh xắn, mắn đẻ. Tiếng gà trưa khiến người cháu xa nhà nhớ đến người bà kính yêu một đời tần tảo. Thương biết mấy là cảnh đứa cháu tò mò xem gà đẻ, bị bà mắng : Gà đẻ mà mày nhìn, Rồi sau này lang mặt. Chẳng hiểu hư thực ra sao nhưng cháu tin là thật: Cháu về lấy gương soi, Lòng dại thơ lo lắng. Giờ đây, đứa cháu đã trường thành ao ước trở về thời bé bỏng để lại được nghe tiếng mắng yêu của bà, được thấy bóng dáng quen thuộc của bà khum tay soi trứng, chắt chiu từng mầm hi vọng sẽ có được một đàn gà con đông đúc. Suốt một đời lam lũ, lo toan, bà chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mà chỉ lo cho cháu, bởi đứa cháu đối với bà là tất cả. Bà thầm mong đàn gà thoát khỏi nạn dịch mỗi khi mùa đông tới: Để cuối năm bán gà, Cháu được quần áo mới. Ao ước của đứa cháu có được cái quần chéo go, Cái áo cánh chúc bầu còn nguyên vẹn lần hồ sột soạt và thơm mùi vải mới được nhân lên gấp bội trong lòng bà yêu cháu. Hạnh phúc gia đình giản dị, đầm ấm mà rất đỗi thiêng liêng cùng bao khát vọng tuồi thơ dường như gói gọn cả trong tiếng gà trưa: Tiếng gà trưaMang bao nhiều hạnh phúc,Đêm cháu về nằm mơGiấc ngủ hồng sắc trứng. Thông qua nỗi nhớ được khơi dậy từ tiếng gà trưa, nhà thơ Xuân Quỳnh đã miêu tả tâm hồn trong sáng, hồn nhiên và tình cảm yêu mến, kính trọng bà của một em bé nông thôn. Tình bà cháu thắm thiết đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người chiến sĩ hôm nay đang trên đường hành quân chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước: Cháu chiến đấu hôm nayVì lòng yêu Tổ quốcVì xóm làng thân thuộcBà ơi, cũng vì bàVì tiếng gà cục tácỔ trứng hồng tuổi thơ Khổ thơ cuối cùng là lời tâm sự chân thành của đứa cháu chiến sĩ trên đường ra tiền tuyến gửi về người bà kính yêu ở hậu phương. Từ tình cảm cụ thể là tình bà cháu đến tình cảm lớn lao như lòng yêu Tổ quốc, yêu xóm làng thân thuộc đều được biểu hiện bằng hình thức nghệ thuật giản dị, mộc mạc như lời ăn tiếng nói hằng ngày; ấy vậy mà nó lại gây xúc động sâu xa bởi nhà thơ đã nói giúp chúng ta những điều thiêng liêng nhất của tâm hồn.Mời bạn tham khảo^^