
Đồng Thị Bảo Trâm
Đồng đoàn
245
49
Câu trả lời của bạn: 13:54 25/12/2021
Dịch bệnh ngày càng phức tạp, làm ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe, đời sống của người dân, khó khăn chồng chất khó khăn. Cùng chung mục đích chia sẻ khó khăn với người nghèo, thời gian qua đã có nhiều cá nhân, doanh nghiệp thực hiện những việc làm, nghĩa cử cao đẹp. Người góp tiền, người góp nhu yếu phẩm ủng hộ, phát cơm miễn phí… Tất cả đều đáng trân trọng và góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp sức cho cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19.
Thấu hiểu được nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, chị Lương Thị Thanh Thảo, chủ một nhà hàng tại quận Bình Thạnh đã gửi tặng 500 kg gạo cho Hội Chữ thập đỏ Quận 1 để góp một chút công sức chung tay trong công tác phòng chống dịch.
Nói về việc làm của mình, chị Thảo cho biết: Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người lao động nghèo gặp cảnh khó khăn từ việc làm, thu nhập đến bữa ăn hàng ngày. Nếu chúng ta không giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, khó khăn để đảm bảo công tác phòng chống dịch thì việc đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian tới sẽ phải kéo dài, ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống của mọi người. “Đói thì cùng đói, mà no thì cùng no”, nên tôi đã liên hệ với Hội Chữ thập đỏ Quận 1 để giúp những người nghèo vơi bớt nhọc nhằn, vất vả.
Mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé giúp chiến thắng dịch bệnh, với phương châm giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình, chị Lương Thế Anh, ngụ quận Gò Vấp đã ủng hộ 1 tấn rau, củ, quả cho Hội Chữ thập đỏ Quận 1. Chị Phạm Thị Yến, ngụ Quận 1 cũng đã chung tay ủng hộ 1.000 chai nước sâm với trị giá 20 triệu đồng để động viên, chia sẻ với lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt phòng chống dịch.
Bên cạnh đó, tập đoàn Camly Group đã ủng hộ 2 tấn gạo và 1,2 tấn khoai cùng chung tay chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh.
Chị Lê Thị Hải, ngụ tại Chung cư 45-57 Nguyễn Thái Bình, Trưởng Khu phố 2 phường Nguyễn Thái Bình - người tổ chức chương trình “Buổi sáng yêu thương” - cho biết: Dịch bệnh lại đang phức tạp, nhiều người dân từng ngày chống chọi với cuộc sống khó khăn, thiếu thốn thực phẩm. Tôi đã kêu gọi sự chung tay của các mạnh thường quân đóng góp để hàng ngày phát 120 suất cơm chay cho người lao động nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, công nhân vệ sinh. Chương trình “Buổi sáng yêu thương” sẽ được tổ chức cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quận 1 Nguyễn Trường Giang cho biết: Những phần quà do mạnh thường quân ủng hộ đã góp phần giúp người lao động trên địa bàn quận ổn định cuộc sống, những tấm lòng, tấm chân tình đó thật đáng quý. Quận hội sau khi tiếp nhận đã nhanh chóng phân bổ, hỗ trợ đến người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt phòng, chống dịch Covid-19.
Chặng đường chống dịch thời gian qua cho thấy càng trong khó khăn, tinh thần tương thân, tương ái càng được khơi dậy. Dịch bệnh sẽ qua đi nhưng sự tử tế, tình yêu thương được kết nối, lan tỏa từ những tấm lòng vàng vẫn còn đọng lại mãi, người trao và người được nhận đều cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Câu trả lời của bạn: 10:13 25/11/2021
thế kỉ XIX được gọi là thế kỉ của sắt, máy móc, động cơ hơi nước
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 10:12 25/11/2021
- Thể thơ: tự do
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 10:10 25/11/2021
Nửa chu vi hình chữ nhật là:
90 : 2 = 45 (m)
Tổng số phần bằng nhau là:
1 + 2 = 3 (phần)
Chiều dài hình chữ nhật là:
45 : 3 x 2 = 30 (m)
Chiều rộng hình chữ nhật là:
45 - 30 = 15 (m)
Diện tích hình chữ nhật là:
30 x 15 = 450 (m2)
Đáp số: 450 m2
Câu trả lời của bạn: 10:04 25/11/2021
25) Are 26) Near 27)On 28)School bag 30)Not
Câu trả lời của bạn: 08:57 24/11/2021
Mẹ là người cho em tình thương yêu vô hạn nhưng bà cũng cho em những tình yêu thương, tình bà cháu kính yêu tôn trọng. Ở trong nhà em hợp nhất với bà chính vì thế mà em có chuyện gì cũng kể với bà chứ không phải là mẹ. bà cho em một tuổi thơ êm đềm nhưng cũng đầy dữ dội. Cái dữ dội ấy không phải là khổ sở hay đau đớn mà là nghịch ngợm trên những cánh đồng quê hương.
Bà luôn cho em những tình yêu thương nhất, ngày còn bé cho đến tận bây giờ em không thể nào quên những kỉ niệm về bà. Từ khi em còn là một đứa đi học mẫu giáo bà đã sắm cho em đôi quần chíp để mặc. Vì mẹ em bận làm cho nên không quan tâm đến những vấn đề đó lắm. Tóc bà cũng cắt cho em, có thể nói tuổi thơ gắn liền với những kỉ niệm về bà. bà làm thay hết những công việc của mẹ em lo cho chúng em từ cái ghim kẹp tóc trở đi.
Nhớ những lần sáng sớm ra đòi bà mua quà những chiếc bánh rán năm trăm đồng ba chiếc. Khi ấy đồng tiền nó mới có giá trị làm sao. Quần áo bà mua cho em, mái tóc bà cắt cho em nốt. Bà em như một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp nhưng chỉ có một kiểu tóc duy nhất đó là tóc tiếng. Lũ trẻ con quê chúng em từ những đứa sạch cho đến những đứa bẩn đều có chấy. Chính vì thế mà bà phải cắt tóc ngắn cho chấy đỡ đẻ nhiều. Nhớ những buổi trưa ngồi trên bậu cửa bà bới tóc bắt từng con chấy cho vào răng cắn đến cậc một cái. Tuổi thơ em giữ dội là thế.
Mấy bà cháu sau những bữa em thường nằm quây quần bên nhau nghe bà kể chuyện ngày xưa. Bà lại trêu chúng em “Cấm cười cấm nói cấm gọi cấm thưa, cấm cửa nhà vua, ba phèo chín đấm”. Khi ấy đứa nào mà nhúc nhích là bà sẽ cù ki cho cười sặc mới thôi. Thằng em trai em sợ khủng long bà cứ dọa nó mỗi khi nó hư. Có lần gần sáng nhưng em vẫn xuống bô của bà ở cuối giường để tiểu. Ấy thế mà lúc ấy bà trêu thằng em rằng khủng long kìa. Em vội chạy lên làm đứt cả màn của bà.
Không những thế bà còn là một người khá nghiêm khắc nữa. Những lúc có khách mà chúng em đùa nhau nhộn quá bà thường phạt góc chúng em. Bà yêu thương chúng em như thế nhưng cũng rất nghiêm để dạy cho những em điều hay lẽ phải.
Đến bây giờ em vẫn không thể nào quên những kỉ niệm ấy. Bà của em bây giờ đã già rồi, mắt đã mờ, chân tay đã chậm và trí nhớ cũng không còn được minh mẫn như trước nữa nhưng những câu chuyện cổ tích vẫn theo bà, theo chúng em cho đến tận bây giờ.
Câu trả lời của bạn: 06:59 24/11/2021
Ta là An Dương Vương, vua của nước Âu Lạc. Bây giờ ta đang ở dưới biển nhờ sự giúp đỡ của rùa vàng. Đến bây giờ ta vẫn nhớ như in việc ta đã làm mất nước ta vào tay kẻ thù như thế nào. Bây giờ ta sẽ kể lại cho mọi người chuyện đau lòng ấy mà có thể ta không bao giờ quên được.
Sau khi ta nỗ lực xây thành nhưng hễ đắp đến đâu lại lỡ đến đấy. Một ngày nọ, ta gặp được Rùa Vàng và được ngài ấy giúp đỡ. Cuối cùng ta cũng xây được một ngôi thành kiên cố lấy tên là Loa Thành hay Cổ Loa.
Rùa Vàng ở lại ba năm rồi cũng trở về. Trước khi về ngài đã lấy vuốt của mình và trao cho ta rồi bào: “Người hãy đem vuốt này làm lẫy nỏ để chế tạo ra nỏ thần và chống lại quân giặc”. Ta cảm tạ Rùa Vàng và tiễn ngài ấy trở về. Sau đó, ta làm theo và giao việc làm lẫy nỏ cho Cao Lỗ. Thế là ta đã có được một chiếc nỏ thần và khi bắn ra thì có một trăm mũi tên bay ra và giết chết hàng trăm quân giặc.
Khi Triệu Đà tiến quân sang xâm lược nước Âu Lạc, may nhờ có nỏ thần mà ta chiến thắng được Triệu Đà. Sau đó không lầu, Triệu Đà sang cầu thân xin cho con trai của mình là Trọng Thủy được kết thân cùng với con gái của ta là Mị Châu – đứa con gái mà ta hết mực yêu thương. Nhưng vì tình giao hảo giữa hai nước, ta đã đồng ý với hắn. Vã lại, ta nghĩ mình đã có nỏ thần trong ta nên kẻ thù không làm gì được.
Mà nhìn lại Trọng Thủy, ta thấy hắn cũng là một người anh tuấn. Nhìn bề ngoài trông hắn cũng không đến nỗi là người xấu nên ta mới đồng ý gã con gái ta cho hắn, chỉ mong Mị Châu được hạnh phúc. Nhưng vì quá thương con, không nỡ rời xa đứa con thân yêu và sợ khi về nước chồng sẽ không được coi trọng và hạnh phúc nên ta liền nghị với Triệu Đà cho Trọng Thủy sang ở rễ. Nào ngờ, Triệu đà đồng ý ngay mà ta nào biết âm mưu của hắn. Mãi đến sau này, ta mới biết ta đã vô tình tiếp tay cho kế hoạch của hắn.
Trong thời gian ở rễ, Trọng Thủy luôn tỏ ra là một con người tốt nên ta cũng chẳng mảy may nghi ngờ mà nới lỏng phòng bị. Ta nào ngờ hắn lại lợi dụng đứa con gái ngây thơ của ta. Hắn dụ dỗ Mị Châu dẫn đến nơi cất giấu nỏ thần và đánh tráo. Sau khi đạt được mục đích, hắn xin về nước thăm cha. Mị Châu nghe vậy lòng buồn rười rượi nhưng cũng đồng ý.
Không lâu sau, quả thật Triệu Đà đã mang quân sang đánh. Ta ỷ lại có nỏ thần nên vẫn ung dung ngồi đánh cờ. Đến khi giặc tiến quân đến sát cửa thành, ta mới sai người đem nỏ thần ra bắn. Lúc này, ta mới phát hiện nỏ thần không còn và biết rằng nỏ thần đã bị lấy trộm và thủ phạm là Trọng Thủy – chồng của con gái mình. Thấy thế quân khó chống, ta leo lên lưng ngựa và để Mị Châu phía sau, phi ngựa về hướng Nam. Chạy ra đến biển mà giặc vẫn còn đuổi theo. Ta liền kêu lớn: “Rùa vàng ơi mau đến cứu nguy”. Rùa Vàng hiện ra và nói: “Giặc ở ngay sau lưng ngươi”. Câu nói ấy làm ta bất ngờ vì phía sau ta chỉ có đứa con gái yêu quý. Nhưng khi nhìn thấy tấm áo lông ngỗng của con gái trở nên xơ xác thì ta liền tỉnh ngộ và nhận ra mọi chuyện.
Dù không muốn nhưng khi nghĩ đến việc nước mất nhà tan, làm hại bao nhiêu người dân vô tội thì ta đã tuốt kiếm xuống tay giết đi đứa con gái ruột của mình. Sau đó nhờ sự giúp đỡ của Rùa Vàng mà ta xuống được biển và ở lại đến ngày hôm nay. Sau này, ta biết Mị Châu đã nhận ra lỗi lầm mà mình đã gây nên. Mị Châu nói rằng: “Nếu tấm lòng trung hiếu bị người đời lừa dối ta xin nguyện biến thành châu ngọc”. Sau khi chết, xác Mị Châu biến thành ngọc thạch, còn máu được trai ăn vào hóa thành ngọc trai. Điều đó nói lên sự trung hiếu của Mị Châu với đất nước. Sau đó Trọng Thủy cũng đau lòng mà chết.
Qua bài học đắt giá này, ta muốn khuyên mọi người không nên chủ quan, khinh địch, dễ tin người, phải biết đặt lợi ích của mọi người lên trên lợi ích của cá nhân để không phải hối hận như ta.
Câu trả lời của bạn: 06:57 24/11/2021
Qua câu truyện Ăn khế trả vàng thấy được sự tham lam và ích kỷ của người anh đối với chính em ruột của mình. Anh em là phải đùm bọc giúp đỡ yêu thương lẫn nhau nhưng người anh lại không làm như vậy. Còn người em vì quá hiền lành, chịu đựng nên đã chấp nhận mọi yêu cầu của anh mình.
Khi chim lạ đến ăn khế, câu nói của chim chính là điểm đáng chú ý nhất để lại nhiều suy nghĩ trong người đọc: “Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang đem đi mà đựng”. Người em tốt bụng chỉ nghĩ chim nói vậy để được ăn khế thôi, nên cũng không suy nghĩ đến chuyện chim sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình. Nhưng thật bất ngờ khi mấy hôm sau chim đã quay lại và đưa người em đến hòn đảo vàng bạc như đúng là lời hứa mà chim đã nói vậy. Đó là một điều đáng khen ngợi về đức tính biết giữ lời hứa và trả ơn cho người đã giúp đỡ mình.
Người em vốn thật thà nên kể hết cho người anh tham lam nghe về câu chuyện cho ăn khế trả vàng. Bản tính quá tham lam nên khi nghe đến ăn khế trả vàng thì người anh vô cùng mừng rỡ muốn được giàu có nên đã đổi nhà lấy cây khế để mong được đi theo chim đến hòn đảo vàng bạc, nhưng người anh không ngờ rằng chính vì bản tính tham lam của mình nên đã bị rơi xuống vực thảm. Hậu quả người anh nhận lấy không phải vì chim đã nghiêng cánh hất xuống mà vì lòng tham, chim đã cố gắng nhắc nhở nhưng người anh không hề nghe vẫn muốn giữ lại tất cả.
Hình ảnh con chim để lại bài học là phải biết giữ lời hứa, chiếc túi ba gang mà chim dặn người em mang theo đựng vàng bạc nhắn nhủ ta phải biết sống cho đúng đắn, đúng đạo lý và không được để lòng tham che mờ mắt. Qua câu truyện trên nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng đừng vì lòng tham mà đánh mất đi bản thân của mình hay vì lòng tham mà bị rơi xuống vực thẳm như người anh, tham lam khiến con người ta trở nên thấp hèn, xấu xa hơn. Bên cạnh đó hãy nhớ làm việc thiện, sống hiền lành đức độ chắc chắn sẽ gặp được nhiều điều may mắn và tốt đẹp trong cuộc sống.
Truyện ăn khế trả vàng là một câu truyện rất hay, một câu truyện về bài học đền ơn đáp nghĩa, niềm tin ở hiền sẽ gặp lành và may mắn đối với tất cả mọi người. Câu truyện ăn khế trả vàng còn mang tính giáo dục cho trẻ nhỏ để hình thành những đức tính tốt cho cuộc sống sau này. Truyện còn muốn nhắc nhở rằng là anh em ruột thịt với nhau thì phải biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau đừng vì đồng tiền mà làm việc tàn nhẫn với nhau.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 06:53 24/11/2021
Trong cuộc sống, mỗi chúng ta không ít lần mắc lỗi nhưng có những lỗi lầm đã gây ra không bao giờ chúng ta quên được. Bây giờ, cứ mỗi lần nhớ đến cô giáo dạy văn năm lớp bảy, tôi lại thấy trong lòng mình ray rứt vì đã vô lễ với cô.
Tôi vốn là một đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời - tôi luôn nghĩ về bản thân mình như vậy. Mẹ tôi sinh ra tôi nhưng tôi không có bố. Từ bé tôi đã luôn bị mọi người xung quanh khinh miệt, giễu cợt là "đồ con hoang". Nhiều bà mẹ không cho con họ chơi với tôi. Tôi sống thui thủi như thế với mẹ trong căn nhà nhỏ tồi tàn cuối xóm. Từ bé, tôi không thấy ai tốt bụng và thương tôi ngoài mẹ tôi. Hai mẹ con tôi sống trơ trọi không họ hàng trong sự khinh miệt của mọi người xung quanh. Trong mắt tôi, loài người thật xấu xa và độc ác - trừ người mẹ hiền lành mà tôi hết lòng thương yêu và kính trọng. Đến tuổi đi học, tôi không chơi với bạn nào trong lớp, luôn lãnh đạm, thờ ơ với mọi người xung quanh.
Năm ấy, tôi học lớp bảy. Trong giờ văn, hôm nay lớp học văn nghị luận chứng minh. Cô giáo giảng đề "Lá lành đùm lá rách". Cô đã dùng nhiều lập luận và dẫn chứng gần gũi, cụ thể, thiết thực để cho chúng tôi thấy đấy là lòng nhân ái của người Việt Nam ta. Giảng xong, cô cho lớp viết bài, tiết sau cô sẽ sửa. Tiết học sau, cô gọi một số bạn nộp bài cho cô sửa - trong đó có tôi. Cô gọi tôi lên và hỏi: "Toàn, tại sao em lại không làm bài mà để giấy trắng? Em không hiểu bài à? Không hiểu chỗ nào cô sẽ giảng lại cho?"
Phản ứng của tôi bất ngờ đến mức làm cả lớp sững sờ nhìn tôi. Tôi gân cổ lên trả lời cô: "Em không làm vì em không thèm làm chứ không phải không hiểu. Toàn là nói dối, bịa đặt, trên đời này làm gì có lòng nhân ái, người yêu thương người. Tại sao em lại chứng minh điều dối trá như thế là đúng cơ chứ?" Tôi nói mà không biết mình đang nói gì. Có lẽ đó là những điều uất ức dồn nén từ lâu hôm nay bộc phát. Cả lớp đổ dồn những cặp mắt ngỡ ngàng về phía tôi. Còn cô giáo thì mặt tái xanh, tôi thấy cô giận đến run người. Cô không nói lời nào mà bước nhanh ra khỏi lớp. Tôi biết cô rất giận. Cô sợ không kìm chế được cảm xúc nên bước ra ngoài chăng? Tôi thoáng ân hận vì quá lời với cô nhưng tôi không thấy mình sai. Lớp trưởng đến bên tôi nhẹ nhàng: "Tại sao cậu vô lễ như thế? Đi theo xin lỗi cô đi!" Tôi giận dữ: "Tớ không nói sai. Tớ không có lỗi!".
Sau sự việc trên, tôi đinh ninh mình sẽ bị đuổi học hoặc chí ít là mời phụ huynh. Tôi chỉ lo mẹ sẽ buồn. Cuối giờ, cô gọi tôi lên gặp riêng cô. Tôi biết mình sẽ bị khiển trách rất nặng. Tôi bước vào phòng giáo viên, cô ngồi đó vẻ mặt buồn rười rượi. Trên đôi mắt đen lay láy của cô còn ngân ngấn nước. Tôi đoán cô vừa khóc và thấy ngạc nhiên. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi cô không trách mắng tôi mà nhẹ nhàng phân tích cho tôi thấy rằng tôi nghĩ như thế là lệch lạc. Các bạn đã luôn gần gũi và giúp đỡ tôi, cô đã luôn quan tâm và yêu thương tôi,... Tôi vô cùng ân hận. Tôi lí nhí xin lỗi cô. Cô dịu dàng xoa vào đầu tôi và bảo: "Em hiểu được như thế là tốt và đừng nên mất niềm tin vào tình người như thế! Cô không giận em đâu". Dù cô nói vậy nhưng tôi vẫn thấy mình thật có lỗi khi vô lễ với cô.
Tôi thật biết ơn cô vì đã dạy tôi bài học về tấm lòng độ lượng và giúp tôi lấy lại niềm tin về tình người.
Câu trả lời của bạn: 18:43 22/11/2021
ID: 4392635059
Vì chơi bằng pc nên mình bắn hơi gà, nếu được bạn gánh mình nhé. Còn chs bằng điện thoạt thì mình có thể bắn heatshot và oneshot nhưng có 1 số lý do nên mình ko thể chơi bằng điện thoại
Câu trả lời của bạn: 18:34 22/11/2021
C. Lưu vực sông
CHÚC BẠN HỌC TỐT !!
Câu trả lời của bạn: 18:30 22/11/2021
Đổi: 10 cm = 0,1 m
Diện tích mảnh đất là:
17,5 x 0,1 = 1,75 (m2)
Đáp số: 1,75 m2
Câu trả lời của bạn: 17:51 22/11/2021
Cửa hàng có 2 can đựng dầu.Sau khi đổ 6l từ can thứ nhất sang can thứ 2 thì số dầu cả hai bằng nhau.Hỏi lúc đầu số dầu trong can thứ nhất nhiều hơn can thứ 2 bao nhiêu lít?
Bài giải
Đổ 6l từ can thứ nhất sang can thứ 2 thì số dầu cả hai bên bằng nhau vậy ban đầu can thứ nhất sẽ hơn can thứ 2 là 6 lít
Câu trả lời của bạn: 17:39 22/11/2021
Có một nghề bụi phấn bám vào tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Lại nở cho đời những đoá hoa thơm"
Đó là nghề giáo viên cao quý, một nghề đã ban tặng cho chúng em những người thầy, người cô đáng trân trọng. Em đã từng được học với rất nhiều những người giáo viên tâm huyết, ai cũng để lại trong lòng em những ấn tượng khó quên. Nhưng có lẽ, người mà em nhớ nhất là cô giáo dạy Văn đáng quý.
Đó là cô Lan Anh, cô vừa chủ nhiệm vừa dạy văn em năm lớp 6. Cô mới ra trường hai năm nên rất trẻ và xinh đẹp. Cô không quá cao nhưng dáng người gọn gàng, xinh xắn. Mái tóc ngắn ngang vai được nhuộm màu hạt dẻ làm nổi bật thêm làn da trắng hồng của cô. Đôi mắt đen huyền cùng nụ cười vô cùng ấm áp, chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng càng làm nổi bật nụ cười của cô. Là giáo viên nên cô cũng không quá cầu kỳ trong trang phục, mỗi ngày đến lớp cô mang những chiếc váy dài ngang gối cùng áo sơ mi thanh lịch. Những ngày đầu tuần, cô mang áo dài tím nhìn rất dịu dàng và nữ tính. Nhìn cô mang áo dài đứng lớp, chúng em ai cũng trầm trồ bởi vẻ đẹp ấy. Những ngày hoạt động ngoại khoá, cô lại chọn cho mình chiếc áo phông cùng quần jeans năng động. Bởi vậy mà mọi người ai cũng nhận xét là cô rất tinh tế trong cách ăn mặc.
Mỗi tiết dạy của cô luôn chứa đựng những điều hấp dẫn và thú vị. Từ một đứa rất khó chịu với Văn học em trở nên thích thú và luôn chờ đợi mỗi tiết dạy của cô. Chính cô là người đã truyền lửa đam mê học Văn cho em. Nhìn cách dạy, cách truyền đạt trong mỗi lời thơ, câu chuyện, em cảm nhận được sức trẻ và sự nhiệt huyết của cô. Cô luôn bảo với lớp rằng: "Văn học là nhân học, mỗi bài văn luôn chứa đựng những giá trị và bài học trong cuộc sống". Với những người đồng nghiệp của mình, cô luôn hoà đồng và giúp đỡ mọi người, sự thân thiện ấy khiến các thầy cô trong trường đều bị chinh phục và yêu thương cô nhiều hơn.
Một kỉ niệm với cô mà em không thể nào quên đó là vào ngày tổng kết kì 1 của năm. Sau khi trao tặng quà và tuyên dương cho các bạn có thành tích trong học kỳ vừa qua, cô gọi em lên và tặng cho em một món quà. Đó là một bộ quần áo mới tinh, lúc này, phân vân và do dự, em cúi mặt xuống, thưa cô:
- Dạ cô, con có đóng góp được gì cho lớp đâu mà được nhận quà ạ?
Cô mỉm cười hiền dịu rồi xoa đầu em bảo:
- Là thành viên của lớp ai cũng đóng góp phần mình vào tập thể con ạ. Cô rất hiểu suy nghĩ của con bây giờ, nhưng cô tin là con đã cố gắng rất nhiều trong kỳ học vừa qua. Qua tìm hiểu, cô biết được những khó khăn mà gia đình con đang trải qua, nhưng rồi nếu ta biết cố gắng, mọi người cùng yêu thương thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn con nhé.
Rồi cô tiếp lời:
- Con ạ, cô và cả lớp cùng gom góp, tặng còn bộ quần áo mang ngày đầu năm mới. Món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của mọi người. Còn hãy vui vẻ và nhận nó con nhé!
Em hạnh phúc và xúc động khi được sống trong sự yêu thương và ấm áp mà mọi người dành cho mình. Có lẽ, suốt cuộc đời này, những nghĩ suy và cảm xúc lúc ấy em sẽ chẳng bao giờ quên được.
Em đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng có ai yêu thương mình như ba mẹ, người thân. Nhưng cho đến khi được tiếp xúc với người cô yêu quý ấy em mới nhận ra được tình yêu thương đến từ những điều bình dị quanh ta, những người gần gũi quanh mình.
Cô Lan Anh thân thương ơi! Với con, cô là người cô tuyệt vời nhất trong đời. Con hy vọng rằng một ngày con sẽ được gặp lại cô, được nói với cô một lời rằng: "Con luôn nhớ về cô".
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 17:32 22/11/2021
237 + 134 + 263 + 316 - 250
= (237 + 263) + (134 + 316) - 250
= 500 + 500 - 250
=1000 - 250
= 750
CHÚC BẠN HỌC TỐT !!
Câu trả lời của bạn: 06:43 22/11/2021
Nửa chu vi của thửa ruộng là:
240 : 2 = 120 (m)
Chiều dài của thửa ruộng là:
(120 + 20) : 2 = 70 (m)
Chiều rộng của thửa ruộng là:
120 - 70 = 50 (m)
Diện tích của thửa ruộng là:
70 x 50 = 3500 (m2)
Đáp số: 3500 m2
CHÚC BẠN HỌC TỐT !!