Phạm Kim Phước lớp 7/9
Bạc đoàn
565
113
Câu trả lời của bạn: 07:25 13/11/2021
.kinh tế, tiền tệ và chính trị.
Câu trả lời của bạn: 05:47 13/11/2021
Câu hỏi thiếu kìa
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 09:16 06/11/2021
Dẫn điện tốt
Bền chắc (có độ bền cơ học cao)
An toàn điện
Mĩ thuật (gọn và đẹp)
Những yêu cầu thể hiện trong các bước của quy trình nối dây:
Các bước của quy trình nối dây
Yêu cầu mối nối
Bóc vỏ cách điện
Không được cắt vào lõi
Làm sạch lõi
Các mặt tiếp xúc của lõi phải sạch
Nối dây
Mối nối phải chặt, chắc chắnKiểm tra mối nối
Đảm bảo gọn, đẹp (không sắc bén, nhô lên
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 09:14 06/11/2021
nơi kí sinh của trùng kiết lị là thành ruột người. - nơi kí sinh của trùng sốt rét là trong máu người, trong thành ruột và trong nc bọt của muỗi anophen.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 09:10 06/11/2021
Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa
Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi…”
Chợt cất tiếng hát, kí ức một thời lại ùa về trong tâm trí tôi. Nghe văng vẳng đâu đây là lời giảng ân cần, chậm rãi của thầy - một người cha thứ hai. Đã bao năm trôi qua nhưng hình ảnh về thầy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Một người thầy đáng kính - thầy giáo Lục Thế Huân.
Ngày hôm nay khi đặt bút viết những dòng này, khóe mắt tôi chợt cay. Bởi vì tôi vui, vui sao khi sắp được kể cho các bạn nghe câu chuyện về một con người mà tôi coi đó như lẽ sống, và mong lẽ sống ấy sẽ giống như một nguồn cảm hứng truyền đến tất cả mọi người.
Thầy - một giáo viên “vĩ đại”…
Có một câu nói đã làm tôi tâm đắc: Không có một vĩ nhân nào, một anh hùng nào trên đời này lại không qua bàn tay bế ẵm của người mẹ, cũng như trên trái đất này không có một vĩ nhân, một anh hùng nào lại không qua bàn tay dìu dắt và sự dạy dỗ của người thầy giáo”. Được cắp sách đến trường là một niềm vui, được làm học trò của thầy là một niềm hạnh phúc và may mắn trong quãng đời học sinh của tôi. Ánh mắt trìu mến cùng với nụ cười đôn hậu chính là ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy Huân. Thầy là một giáo viên dạy lịch sử, hiện đang công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thạch An. Thầy đã chọn ngôi trường ở một huyện thuộc diện nghèo và khó khăn trong tỉnh để mang cái chữ đến đây, dẫn dắt bao thế hệ học trò nên người. Và tôi tin chắc rằng họ cũng giống như tôi, đều mang trong lòng niềm cảm phục và sự biết ơn sâu sắc đối với người lái đò tận tụy ấy.
Từ biệt mái trường nội trú đã 3 năm nhưng tôi vẫn nhớ như in những buổi học sử không chỉ biết thêm nhiều kiến thức bổ ích và còn được nghe thầy hát, nghe thầy kể chuyện. Người ta nói:” Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” quả không sai. Trong giờ của thầy, chúng tôi rất hay nghịch ngợm, thường xuyên bày trò và đòi thầy hát cho nghe. Thầy chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng nhắc nhở. Có lúc để chiều lòng học sinh, cho dù đang dở bài giảng, thầy vẫn dừng lại và hát, kể những mẩu chuyện ý nghĩa. Và kết quả là chúng tôi học bù ngay cả giờ ra chơi sau đó. Chưa một lần thầy quát mắng hay thậm chí một cái gắt nhẹ. Thầy luôn nhẹ nhàng và hiền từ như thế.
Môn sử có lẽ sẽ thật nhàm chán nếu không có thầy. Mỗi khi bước vào lớp, thầy như mang đến một luồng gió mới, bài học tưởng chừng khô khan lắm bỗng dưng thật lôi cuốn khi nghe thầy giảng. Nhà giáo dục William Arthur đã nói: “Một giáo viên bình thường kể chuyện. Một giáo viên giỏi giải thích. Một giáo viên xuất sắc chứng minh. Một giáo viên vĩ đại truyền cảm hứng”. Và thầy chính là một giáo viên vĩ đại. Người thầy ấy đã luôn trăn trở làm thế nào để học sinh tìm lại được cảm hứng với lịch sử - một môn học ngày càng trở nên lỗi thời như tên gọi của nó. Kết quả là đã có biết bao thế hệ học trò yêu sử, nhiều người trong số chúng tôi đạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đáng kể có chị Nông Thị Thúy đạt 2 giải học sinh giỏi quốc gia (giải khuyến khích năm lớp 11 và giải nhì năm lớp 12). Điều đặc biệt là mặc dù khi ấy chị là học sinh trường chuyên tỉnh nhưng khi được hỏi lí do vì sao chọn thi môn sử, chị vẫn tự hào kể về một người thầy đã truyền cảm hứng, dẫn dắt cô học trò nhỏ những bước đi đầu tiên từ mái trường cấp 2 nội trú. Và cho đến bây giờ, cô sinh viên của lớp tài năng, khoa lịch sử, tốt nghiệp trường Đại học sư phạm I Hà Nội với tấm bằng xuất sắc vẫn luôn tâm niệm, thầy Huân chính là người đã nâng cánh ước mơ cho em.
Thầy - người cha thứ hai
Trên lớp thầy là thầy, khi kết thúc những buổi học trên lớp thầy lại là cha. Học nội trú, chúng tôi phải xa nhà, xa vòng tay yêu thương của bố mẹ. Nhưng thay vào đó, chúng tôi may mắn được một bàn tay khác chở che, chăm sóc. Đó là bàn tay ấm áp của thầy.
Xa nhà, gặp nhiều bỡ ngỡ, nhiều lúc nhớ nhà chúng tôi ai nấy đều khóc. Biết vậy, thầy đã đến bên cạnh và dỗ dành chúng tôi, lắng nghe những tâm sự của chúng tôi và đem đến những lời khuyên chân thành.
Mỗi khi chúng tôi ốm đau, thầy lại tất bật lo thuốc men, chăm sóc ân cần, chu đáo. Thấy phòng chúng tôi bẩn, thầy chẳng ngần ngại quét dọn sạch sẽ. Đôi bàn tay “phụ nữ” ấy cũng hướng dẫn chúng tôi khâu vá áo quần. Quả thực, với chúng tôi, những ngày đầu tiên đã không quá khó khăn khi có thầy - người cha thứ hai ở bên.
Trường nội trú khi ấy vẫn gặp khá nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, dụng cụ để tập luyện thể dục thể thao rất hạn chế. Nhưng thầy của tôi vẫn tự làm cho mình cái xà chăm chỉ rèn thể lực hàng ngày và khuyến khích chúng tôi tập luyện để nâng cao sức khỏe. Điều tôi nhớ nhất là mỗi buổi sáng dù trời đông hay hè, thầy đều cùng chú quản sinh “tuýt còi” gọi chúng tôi dậy để luyện tập. Những lúc như vậy chúng tôi đều rất mệt và lười nhưng giờ nghĩ đến lại thấy vui biết bao.
Không chỉ “khởi xướng” về thể thao, thầy còn rất năng nổ và nhiệt tình trong mọi hoạt động khác. Từ ca hát, đàn, vẽ tranh, làm MC thầy đều rất chuyên nghiệp. Chính bởi vậy mà cuộc sống nội trú của những học sinh trường làng chúng tôi có thêm nhiều màu sắc, ai cũng ước và cố gắng được phần tài hoa giống thầy. Tôi thì thích ngắm dáng vẻ thầy phiêu, lắc lư với cây đàn trong tay. Lúc đấy thầy giống như một nghệ sĩ thực thụ. Mỗi lúc đi ăn cơm về, “lũ nhóc” chúng tôi lại kéo nhau vào phòng nghe thầy hát. Cảm giác thật gần gũi, thầy trong lòng chúng tôi đã là một người cha thật sự.
Thầy - một tấm lòng cao đẹp
Ai đó đã từng nói với tôi rằng: “Khi bạn làm ai đó hạnh phúc thì cũng là lúc bạn khiến bản thân mình trở nên hạnh phúc”. Vì thế, có thể hiểu rằng hạnh phúc lớn của thầy là mang những niềm vui nhỏ đến mọi ngõ ngách, mọi nẻo đường cho những người nghèo khó.
Trong cuộc sống tấp nập bộn bề, lắm lúc ta bước qua nhau một câu chào hỏi cũng rất vội. Mỗi người đều đang chạy đua với cuộc sống, đều theo đuổi những mối bận tâm của riêng mình mà dường như vô tình với những người xung quanh. Vậy mà thầy - một con người bình thường với tất bật cơm áo gạo tiền như bao người khác, đồng lương giáo viên còn eo hẹp lại dành hầu hết thời gian ngoài việc dạy học để làm từ thiện.
“Thiện nguyện” hay “tình nguyện” là những cụm từ quá đỗi quen thuộc với chúng ta. Trên các diễn đàn, các tờ báo hay các trang mạng xã hội đều dễ dàng nhìn thấy hình ảnh những chuyến từ thiện mang tiền, quà, lương thực, vật dụng cho các em nhỏ, cho những gia đình khó khăn, những vùng thiên tai, bão lũ. Còn với thầy, thầy lặng lẽ không ồn ào, không phô trương, thầy không phải là nhà hảo tâm cũng không phải một chủ công ty hay một nhà kinh doanh lớn. Thầy chỉ là một giáo viên với thu nhập trung bình. Thế nhưng thầy lại làm những điều ít ai làm được, những ngày đông lạnh giá, thầy cùng với những người bạn của mình vẫn rong ruổi trên bao chặng đường khó khăn, những con đường mòn để tìm đến những ngôi làng hẻo lánh giúp đỡ nhiều mảnh đời cơ cực. Có những lúc thấy cái áo hay cái quần để mang đi từ thiện bị rách, bị bẩn là thầy tự tay vá lại, sửa khóa và giặt sạch sẽ, gấp phẳng phiu. Những việc thầy làm rất bình thường nhưng không hề tầm thường khiến người khác phải ngưỡng mộ và cảm phục thực sự. Thầy tôi đã sải bước trên bục giảng để mang đến cho bao thế hệ học trò những bài học hay. Và khi bỏ cặp sách, giáo án trên tay xuống, khoác chiếc ba lô, bước chân ấy lại tiếp tục hành trình trao yêu thương.
Với đôi chân dường như không biết mệt mỏi. Thầy tìm đến mọi nơi, những bản làng xa xôi nhất để sẻ chia, đồng cảm với những con người nghèo khổ. Bởi lẽ thầy coi đó như là niềm vui, như một nốt nhạc trong bản nhạc của cuộc đời mình. Cho đi bằng cả tấm lòng, bằng sự thành tâm, đó là điều mà ai cũng có thể thấy và cảm nhận ở thầy.
“Cũng có một vầng trăng
Nhưng sao thầy không kể
Những đêm ngồi soạn bài
Ánh trăng vàng khuya khoắt…”
Vâng, thầy mãi là vầng trăng sáng, là tấm gương để không chỉ tôi mà bao thế hệ học trò khác noi theo. Thầm cảm ơn vì đã cho tôi may mắn được làm học trò của thầy, được chứng kiến những điều thầy làm để tôi nhận ra rằng “ta hãy sống một cuộc đời ý nghĩa”. Trong lòng tôi thầy sẽ mãi là người thầy, người cha vĩ đại nhất, mãi là tấm gương, niềm tự hào của tôi.
Đích sống của mỗi chúng ta khác nhau song vô hình chung đều muốn hướng đến những điều tốt đẹp nhất. Có lẽ bao nhiêu lời hay ý đẹp, bao nhiêu bài giảng đạo lí cũng không có sức lay động bằng một tấm gương - một con người đích thực đang hiện hữu ngay trước mắt chúng ta. Và một tấm gương nhà giáo như thầy Huân cần được biểu dương, ca ngợi và lan tỏa để truyền cảm hứng sống đẹp đến cộng đồng.
Câu trả lời của bạn: 09:09 06/11/2021
Nguyễn Dữ là 1 văn sĩ, người xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân, nay thuộc Thanh Miện, Hải Dương. Ông là con trai cả Nguyễn Tường Phiêu, Tiến sĩ khoa Bính Thìn, niên hiệu Hồng Đức thứ 27 (1496), được trao chức Thừa chánh sứ, sau khi mất được tặng phong Thượng thư. Chưa rõ Nguyễn Dữ sinh và mất năm nào, chỉ biết ông sống đồng thời với Nguyễn Bỉnh Khiêm, và bạn học là Phùng Khắc Khoan, tức là vào khoảng thế kỷ XVI và để lại tập truyện chữ Hán nổi tiếng viết trong thời gian ở ẩn, Truyền kỳ mạn lục (in 1768).
Truyền kỳ mạn lục là tác phẩm duy nhất của Nguyễn Dữ. Sách gồm 20 truyện, chia làm 4 quyển, được viết theo thể loại truyền kỳ. Cốt truyện chủ yếu lấy từ những câu chuyện lưu truyền trong dân gian, nhiều trường hợp xuất phát từ truyền thuyết về các vị thần mà đền thờ hiện vẫn còn.
Nguyễn Dữ là con trai cả Nguyễn Tường Phiêu, Tiến sĩ khoa Bính Thìn, niên hiệu Hồng Đức thứ 27 (1496), được trao chức Thừa chánh sứ, sau khi mất được tặng phong Thượng thư. Lúc nhỏ Nguyễn Dữ chăm học, đọc rộng, nhớ nhiều, từng ôm ấp lý tưởng lấy văn chương nối nghiệp nhà. Sau khi đậu Hương tiến, Nguyễn Dữ thi Hội nhiều lần, đạt trúng trường và từng giữ chức vụ Tri huyện Thanh Tuyền nhưng mới được một năm thì ông xin từ quan về nuôi dưỡng mẹ già. Trải mấy năm dư không đặt chân đến những nơi đô hội, ông miệt mài "ghi chép" để gửi gắm ý tưởng của mình và đã hoàn thành tác phẩm "thiên cổ kỳ bút" Truyền kỳ mạn lục. Nguyễn Dữ sinh và mất năm nào chưa rõ, nhưng căn cứ vào tác phẩm cùng bài Tựa Truyền kỳ mạn lục của Hà Thiện Hán viết năm Vĩnh Định thứ nhất (1547) và những ghi chép của Lê Quý Đôn trong mục Tài phẩm sách Kiến văn tiểu lục có thể biết ông là người cùng thời với Nguyễn Bỉnh Khiêm, có thể lớn tuổi hơn Trạng Trình chút ít. Giữa Nguyễn Dữ và Nguyễn Bỉnh Khiêm tin chắc có những ảnh hưởng qua lại về tư tưởng, học thuật... nhưng e rằng Nguyễn Dữ không thể là học trò của Nguyễn Bỉnh Khiêm như Vũ Phương Đề đã ghi. Đối với nhà Mạc, thái độ Nguyễn Dữ dứt khoát hơn Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông không làm quan với nhà Mạc mà chọn con đường ở ẩn và ông đã sống cuộc sống lâm tuyền suốt quãng đời còn lại. Truyền kỳ mạn lục được hoàn thành ngay từ những năm đầu của thời kỳ này, ước đoán vào khoảng giữa hai thập kỷ 20-30 của thế kỷ XV.
Theo Bùi Duy Tân và một số học giả viết lời tựa cho các bản dịch Truyền kỳ mạn lục lưu tới ngày nay có ghi lại:
"Chưa rõ Nguyễn Dữ sinh và mất năm nào, chỉ biết ông sống đồng thời với thầy học là Nguyễn Bỉnh Khiêm, và bạn học là Phùng Khắc Khoan, tức là vào khoảng thế kỷ XVI và để lại tập truyện chữ Hán nổi tiếng viết trong thời gian ở ẩn, Truyền kỳ mạn lục (in 1768, A.176/1-2). Truyện được Nguyễn Bỉnh Khiêm phủ chính và Nguyễn Thế Nghi sống cùng thời dịch ra chữ nôm. Truyền kỳ mạn lục gồm 20 truyện, viết bằng tản văn, xen lẫn biền văn và thơ ca, cuối mỗi truyện thường có lời bình của tác giả, hoặc của một người cùng quan điểm với tác giả. Hầu hết các chuyện xảy ra ở đời Lý, đời Trần, đời Hồ hoặc đời Lê sơ từ Nghệ An trở ra Bắc. Lấy tên sách là Truyền kỳ mạn lục (Sao chép tản mạn những chuyện lạ), hình như tác giả muốn thể hiện thái độ khiêm tốn của một người chỉ ghi chép chuyện cũ. Nhưng căn cứ vào tính chất của các truyện thì thấy Truyền kỳ mạn lục không phải là một công trình sưu tập như Lĩnh Nam chích quái, Thiên Nam vân lục... mà là một sáng tác văn học với ý nghĩa đầy đủ của từ này. Đó là một tập truyện phóng tác, đánh dấu bước phát triển quan trọng của thể loại tự sự hình tượng trong văn học chữ Hán. Và nguyên nhân chính của sự xuất hiện một tác phẩm có ý nghĩa thể loại này là nhu cầu phản ánh của văn học. Trong thế kỷ XVI, tình hình xã hội không còn ổn định như ở thế kỷ XV; mâu thuẫn giai cấp trở nên gay gắt, quan hệ xã hội bắt đầu phức tạp, các tầng lớp xã hội phân hóa mạnh mẽ, trật tự phong kiến lung lay, chiến tranh phong kiến ác liệt và kéo dài, đất nước bị các tập đoàn phong kiến chia cắt, cuộc sống không yên ổn, nhân dân điêu đứng, cơ cực. Muốn phản ánh thực tế phong phú, đa dạng ấy, muốn lý giải những vấn đề đặt ra trong cuộc sống đầy biến động ấy thì không thể chỉ dừng lại ở chỗ ghi chép sự tích đời trước. Nhu cầu phản ánh quyết định sự đổi mới của thể loại văn học. Và Nguyễn Dữ đã dựa vào những sự tích có sẵn, tổ chức lại kết cấu, xây dựng lại nhân vật, thêm bớt tình tiết, tu sức ngôn từ... tái tạo thành những thiên truyện mới. Truyền kỳ mạn lục vì vậy, tuy có vẻ là những chuyện cũ nhưng lại phản ánh sâu sắc hiện thực thế kỷ XVI. Trên thực tế thì đằng sau thái độ có phần dè dặt khiêm tốn, Nguyễn Dữ rất tự hào về tác phẩm của mình, qua đó ông bộc lộ tâm tư, thể hiện hoài bão; ông đã phát biểu nhận thức, bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề lớn của xã hội, của con người trong khi chế độ phong kiến đang suy thoái.
Câu trả lời của bạn: 09:08 06/11/2021
a) Ý nghĩa của các cách viết:
2C ⇔ hai nguyên tử cacbon
5O ⇔ năm nguyên tử oxi
3Ca ⇔ ba nguyên tử canxi
Câu trả lời của bạn: 09:08 06/11/2021
Đoạn trích nằm ở phần mở đầu tác phẩm, giới thiệu gia cảnh của Kiều
Câu trả lời của bạn: 09:07 06/11/2021
A
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 09:04 06/11/2021
Đề bài: Viết một bức thư gửi ông bà của em
1. Bài Mẫu Số 1: Viết Một Bức Thư Gửi Ông Bà Của Em
Diễn Thịnh, ngày 20- 6-2005
Gửi ông bà thương nhớ!
Cháu là cháu Trung con bố Dũng và mẹ Thúy, cháu nội của ông bà. Đầu thư, cháu xin phép thay mặt cha mẹ cháu, anh chị cháu gửi lời kính chúc ông bà được dồi dào sức khỏe; gửi lời chúc chú thím Trọng và em Vinh được khỏe và vui. Cháu chỉ mong ông bà được vui khỏe, ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc là cha mẹ cháu, anh chị em cháu vui mừng. Bà còn ăn kiêng và uống thuốc bắc như năm ngoái nữa không ? Cha mẹ cháu dự định đến tháng 8 âm lịch vào Đà Nẵng đón ông bà về quê nhân ngày giỗ tổ họ Đào.
Ông ơi, bà ơi ! Cháu báo tin vui cho ông bà biết. Anh Thái và chị Nga đã đi làm, lương mỗi tháng được gần năm triệu. Cha mẹ cháu "nhẹ gánh" nên mừng lắm. Còn cháu đã thi cuối cấp Tiểu học và được tuyển thẳng lên lớp 6 Trường Trung học Diễn Thịnh năm học 2004-2005. Cháu được thưởng 10 quyển vở, một cái cập giả da màu vàng thẫm và một giấy khen của Phòng Giáo dục huyện Diễn Châu tặng về giải Nhì môn Toán thi học sinh giỏi lớp 5 toàn huyện. Cha mẹ cháu nói: "Thế cũng bõ công đội mưa đi học và làm mát mặt ông bà, mẹ cha".
Cháu hứa với ông bà là lên lớp 6 cháu sẽ chăm học hơn, học giỏi hơn nữa, siêng năng lao động, giúp cha mẹ cháu một số công việc trong gia đình.
Năm nay mùa màng tốt. Ba cây cam ông trồng ngày xưa nay vẫn tươi tốt, quả trĩu cành. Mùa cam này thế nào cũng được đón ông bà về thăm vườn. Mẹ cháu nói: "Một đời cây cũng là một đời người. Có mát tay và phúc hậu mới trồng được cam". Mùa cam nở hoa thơm lựng, mùa cam chín vàng tươi, nhìn cây, nhìn trái, nhìn hoa..., cháu lại nhớ đến ông bà nhiều nhiều lắm.
Cháu hi vọng tháng 8 tới sẽ được vui sướng gặp lại ông bà, và được nghe bà kể chuyện cổ tích. Một lần nữa, cháu kính chúc ông bà, chú thím Trọng và em Vinh được vui khỏe. Chúc em Vinh lên lớp Ba học giỏi hơn.
Kính thư
Cháu nội của ông bà
Đào Thành Trung
-------------------HẾT BÀI 1--------------------
Câu trả lời của bạn: 09:03 06/11/2021
Nhựa plastic (hay chất dẻo) là các hợp chất cao phân tử, thành phần chủ yếu là các polyme hữu cơ.
Trong lịch sử, chất liệu nhựa nhân tạo đầu tiên được sản xuất chính là vinyl clorua năm 1838.
Với tính bền, nhẹ, khó vỡ, tiện dụng và màu sắc đa dạng, nhựa được dùng làm túi nilon, chai lọ, ống nước,… len lỏi vào khắp nơi của cuộc sống hiện đại.
Khi mới xuất hiện, nhiều người coi đây là một phát minh quan trọng cho cuộc sống. Tuy nhiên, theo thời gian, chúng đã gây ra hàng loạt tác hại lâu dài đối với môi trường và sức khỏe con người.=> Điều này đang đặt ra một thách thức về vấn đề môi trường, đe dọa biến Trái đất trở thành “Trái nhựa” theo đúng nghĩa đen.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 09:01 06/11/2021
kim tự tháp, chữ viết, con số, sớ La Mã,..
Câu trả lời của bạn: 09:00 06/11/2021
Lạc Long Quân, vào thời vua Hùng
Câu trả lời của bạn: 08:59 06/11/2021
Giáo sư, bác sĩ Đặng Văn Ngữ (1910-1967) là bác sĩ y khoa nổi tiếng của nền y học hiện đại Việt Nam. Ông là bác sĩ đầu ngành nghiên cứu về ký sinh trùng ở Việt Nam. Ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt một về lĩnh vực Y học
Câu trả lời của bạn: 08:58 06/11/2021
Hỏi chi tiết hơn đi thì mik mới trả lời đc bạn
Câu trả lời của bạn: 08:58 06/11/2021
Nhà Minh, quốc hiệu chính thức là Đại Minh, là triều đại cai trị Trung Quốc từ năm 1368 đến năm 1644 sau sự sụp đổ của triều đại nhà Nguyên do người Mông Cổ lãnh đạo. Nhà Minh là hoàng triều Trung Quốc cuối cùng của người Hán. Mặc dù kinh đô chính Bắc Kinh đã thất thủ vào năm 1644, trước cuộc nổi dậy do Lý Tự Thành (người thành lập nhà Đại Thuận sớm bị thay thế bởi nhà Thanh của người Mãn Châu) cầm đầu, nhiều quốc gia tàn dư được cai trị bởi những thành viên còn lại của hoàng tộc nhà Minh – gọi chung là Nam Minh – vẫn tồn tại đến năm 1662.[d]
Minh Thái Tổ ra sức xây dựng một xã hội gồm các cộng đồng nông thôn tự túc được sắp xếp theo một hệ thống khắt khe, bất dịch, nhằm đảm bảo và hỗ trợ một lớp binh lính dài hạn cho triều đại của mình;[7] quân đội thường trực của đế quốc có quân số hơn một triệu người và các xưởng đóng tàu hải quân ở Nam Kinh là lớn nhất thế giới đương thời.[8] Minh Thái Tổ cũng rất cẩn thận trong việc tiêu trừ quyền lực của tầng lớp hoạn quan và các đại thần ngoại tộc,[9] phân phong lãnh thổ cho nhiều người con trai trên khắp Trung Quốc rồi cố gắng răn dạy các vương gia này thông qua Hoàng Minh Tổ huấn, một bộ chỉ thị rường cột được ban hành từ trước. Hoạch định của Minh Thái Tổ sớm đổ bể khi hoàng đế thiếu niên kế vị ông, Minh Huệ Tông, cố gắng hạn chế quyền lực trong tay những người chú của mình, thúc đẩy chiến dịch Tĩnh Nan, một cuộc nổi dậy đưa Minh Thành Tổ lên ngai vàng vào năm 1402. Minh Thành Tổ chọn Yên Kinh làm kinh đô mới, đổi tên nơi này thành Bắc Kinh, cho xây dựng Tử Cấm thành, khôi phục Đại Vận Hà và đưa các kỳ khoa cử trở lại vị trí số một trong công tác tuyển dụng quan lại. Ông tưởng thưởng cho các hoạn quan phò tá mình, dùng họ như một đối trọng chống lại các sĩ đại phu Nho giáo. Hoạn quan Trịnh Hòa là người dẫn đầu bảy chuyến hải trình lớn thăm dò Ấn Độ Dương, đến tận Ả Rập và các bờ biển phía đông châu Phi.
Sự phung phí tài nguyên được các tân hoàng đế và đảng phái mới trong triều đình hạn chế bớt, chấm dứt hoàn toàn sau khi Minh Anh Tông bị bắt trong trận Thổ Mộc bảo năm 1449. Triều đình để cho quân chủng hải quân ngày một xuống cấp trong khi điều động lao dịch xây dựng tường rào Liêu Đông, kết nối và gia cố các đoạn Vạn lý Trường thành như hình hài của nó ngày nay. Các cuộc điều tra dân số rộng khắp đế quốc vẫn được tiến hành mười năm một lần, nhưng mong muốn trốn tránh lao dịch và sưu thuế của dân chúng, cùng với những trở ngại trong việc bảo quản, xem xét các kho lưu khổng lồ ở Nam Kinh khiến người ta khó mà thu được số liệu chính xác.[7] Ước tính dân số cuối thời nhà Minh dao động từ khoảng 160 đến 200 triệu người,[10] các khoản thu cần thiết bị vắt kiệt từ số lượng nông dân ngày càng ít đi do có nhiều hơn những người biến mất khỏi các biên bản chính thức hoặc "tặng" đất đai của mình cho hoạn quan hay nhà chùa được miễn thuế.[7] Luật Hải cấm[e] vốn để bảo vệ bờ biển khỏi "hải tặc Nhật Bản", biến nhiều người dân trở thành tội phạm buôn lậu hoặc cướp biển.
Đến thế kỷ 16, việc châu Âu mở rộng thương mại – mặc dù chỉ giới hạn ở các hòn đảo gần Quảng Châu như Ma Cao – đã mang nhiều loài thực vật, động vật và hoa màu từ châu Mỹ đến Trung Quốc, đưa ớt vào ẩm thực Tứ Xuyên, giới thiệu ngô và khoai tây năng suất cao, những loại lương thực làm giảm nạn đói, thúc đẩy gia tăng dân số. Hoạt động giao thương phát triển của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hà Lan, sản sinh nhu cầu mới đối với hàng hóa Trung Quốc cũng như tạo ra một dòng nhập khẩu bạc khổng lồ từ Nhật Bản và Tân Thế giới. Lượng kim loại dồi dào này đã tái tiền tệ hóa kinh tế nhà Minh khi mà tiền giấy bị siêu lạm phát nhiều lần và không còn được tin dùng. Trong khi các nhà Nho truyền thống phủ nhận vai trò hết sức nổi bật của thương mại cùng lớp người giàu mà nó vừa tạo nên, trường phái Nho giáo phi chính thống được Vương Dương Minh giới thiệu lại có một thái độ ôn hòa hơn. Những cải cách thành công ban đầu của Trương Cư Chính tỏ rõ sự tàn phá khi nền nông nghiệp lâm vào tình trạng đình đốn do tác động của Tiểu băng hà cùng với những thay đổi trong chính sách của Nhật Bản và Tây Ban Nha khiến nguồn cung bạc cần thiết để nông dân nộp thuế nhanh chóng bị cắt đứt. Những nhân tố kể trên kết hợp với mất mùa, lũ lụt và dịch bệnh khiến nhà Minh sụp đổ trước cuộc khởi nghĩa nông dân của Lý Tự Thành. Không lâu sau, người Mãn Châu lãnh đạo Bát kỳ tiêu diệt Lý Tự Thành, sáng lập triều đại nhà Thanh.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 06:41 06/11/2021
Cách mạng vô sản là một cuộc cách mạng xã hội trong đó giai cấp công nhân cố gắng lật đổ giai cấp tư sản. ... Đội tiên phong này sẽ lãnh đạo và tổ chức cho giai cấp công nhân trước và trong cuộc cách mạng, nhằm mục đích ngăn chặn chính phủ cản trở cách mạng thành công.
Câu trả lời của bạn: 06:41 06/11/2021
Ô tính
Câu trả lời của bạn: 06:39 06/11/2021
Mịt mù khói toả ngàn sương
Khói toả mịt mù được đảo lại mịt mù khói toả. Thủ pháp nghệ thuật đảo ngữ làm tăng sự huyền ảo lung linh của cảnh vật, của cuộc sống. Mặt đất một màu trắng mờ, do màn sương bao phủ. Nhìn cận cảnh hay viễn cảnh đều có cảm giác như mặt đất đang chìm trong khói phủ. Cuộc sống yên bình tĩnh lặng, vũ trụ đang quay, thời gian trôi đi, trời trở về sáng. Tiếng chày đều tay từ phường Yên Thái ngân vang dồn dập. Nhịp chày chính là nhịp đập của cuộc sống, sức sống mạnh mẽ của kinh đô này. Bình minh ửng hồng phía đằng Đông xua tan làn sương khói. Hồ Tây mênh mông phẳng lặng như chiếc gương khổng lồ sáng dần lên in hình phố cổ