Câu 1: Tác giả đã khái quát vốn tri thức văn hoá của Bác ntn ? Bằng những con đường nào Người có được vốn văn hoá ấy?
Câu 2: Bằng sự hiểu biết của mình em hãy chứng minh: Bác đã đi nhiều nước, làm nhiều nghề và tiếp xúc với nhiều nền văn hoá? Nhận xét cách tiếp thu VH của Bác?
Câu 3: Để làm rõ đạo đức phong cách văn hoá của HCM, tác giả đã sử dụng các phương pháp thuyết minh nào và nghệ thuật gì ? Tìm những lời bình luận của t/g ? Nếu tác dụng việc kết hợp các phương thức biểu đạt đó?
Giúp mình với ạ, mình cảm ơn ạ <3
Quảng cáo
1 câu trả lời 1122
Trả lời câu 1:Bàn về tư tưởng và văn hoá Hồ Chí Minh, nếu coi đó là một “nền tảng tinh khiết, không pha trộn” – với ý nghĩa là thuần chất Mác-Lênin - chưa hẳn đã là một lời khen, bởi nó vừa không đúng về khoa học, vừa sai với thực tế. Trong tự nhiên cũng như trong xã hội, không có hiện tượng nào thuần tuý tinh khiết, không pha trộn. Văn hoá càng như thế. Chính Hồ Chí Minh đã sớm khẳng định điều này: “Văn hoá Việt Nam là ảnh hưởng lẫn nhau của văn hoá Đông phương và Tây phương chung đúc lại”. Và Người đã nhắc nhở các nhà văn hoá Việt Nam: “Tây phương hay Đông phương có cái gì tốt, ta học lấy để tạo ra một nền văn hoá Việt Nam. Nghĩa là lấy kinh nghiệm tốt của văn hoá xưa và nay, trau dồi cho văn hoá Việt Nam có tinh thần thuần tuý Việt Nam, để hợp với tinh thần dân chủ”1. Mặt khác, Người cũng căn dặn: “Mình đã hưởng cái hay của người thì cũng phải có cái hay cho người ta hưởng. Mình đừng chịu vay mà không trả2, nghĩa là phải biết học tập một cách sáng tạo, để có những đóng góp xứng đáng vào kho tàng văn hoá của nhân loại. Đó là nguyên tắc phương pháp luận nhất quán của Hồ Chí Minh trên con đường tiếp biến các giá trị văn hoá của loài người.
Hồ Chí Minh được thừa nhận là biểu tượng sáng ngời của sự tích hợp văn hoá Đông - Tây, trước hết đó là kết quả của một đời không ngừng học tập và thâu thái; mặt khác cũng là do Người đã luôn biết xuất phát từ bản lĩnh, bản sắc của văn hoá dân tộc để tiếp thu và biến hoá những giá trị của loài người, làm phong phú vốn văn hoá của mình mà vẫn giữ được tinh thần thuần tuý Việt Nam.
1.Truyền thống khoan dung, cởi mở của văn hoá Việt Nam
Việt Nam nằm ở ngã tư giao lưu văn hoá từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam. Viêt Nam khi hình thành quốc gia trên bán đảo Ấn Độ - Trung Quốc thì hai quốc gia châu Á vĩ đại này đã có nền văn hoá phát triển rực rỡ, đang toả ảnh hưởng mạnh mẽ tới các nước xung quanh. Văn hoá Việt Nam có chung cơ tầng văn hoá bản địa với các nước Đông Nam Á, nhưng đã sớm chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hoá của Trung Quốc và Ấn Độ. Bản thân hai nền văn hoá lớn này cũng có chung đặc điểm của văn hoá phương Đông là tính hỗn dung, cộng sinh cao, nên cũng không trái với truyền thống khoan dung, đối thoại cởi mở của văn hoá Việt Nam.
Nho giáo với tư tưởng “trung hoà”, chủ trương kết hợp hài hoà các mặt đối lập: “thiên nhân hợp nhất”, “tri hành hợp nhất”, coi “thiên thời, địa lợi bất như nhân hoà”; điều đó đã góp phần làm cho nội bộ dân tộc đoàn kết, quốc gia hoà hợp, xã hội ổn định, mong đạt tới “mưa thuận gió hoà”. Bản thân Nho giáo, trong quá trình phát triển cũng tiếp thu những yếu tố nhất định của Phật học, Đạo học, Lý học,…để tạo ra sức sống mới trong mỗi thời kỳ phát triển.
Văn hoá Phật giáo cũng mang tính dung hoà rất mềm dẻo, không ham hố tranh giành, chủ trương hoà hợp, hoà giải, kêu gọi tình thương yêu, tha thứ, chấp nhận lẫn nhau. Phật giáo vào Việt Nam từ đầu công nguyên, góp phần đặt nền tảng nhân văn, hướng thiện cho văn hoá Việt Nam, cho l
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
3430
-
1233
-
1120
-
-
-
-