đóng vai trương sinh, viết bức thư gửi vũ nương để bày tỏ tâm trạng của mình khi biết sự thật về vợ? giúp tớ làm với
Quảng cáo
3 câu trả lời 54
Gửi nàng – Vũ Nương, người vợ mà ta đã mãi mãi mất đi,
Vũ Nương thân yêu!
Giờ đây, khi biết được sự thật, lòng ta đau đớn và ân hận biết bao. Ta không thể ngờ rằng những lời nói ngây thơ của con trẻ lại khiến ta hiểu lầm nàng đến vậy. Chỉ vì tính đa nghi, ghen tuông mù quáng, ta đã không chịu nghe nàng giải thích, cũng chẳng cho nàng cơ hội chứng minh sự trong sạch của mình.
Ngày ấy, ta đã quá nóng giận. Ta chỉ biết tin vào những điều mình suy diễn mà quên mất rằng nàng luôn là một người vợ thủy chung, hiền dịu và hết lòng vì gia đình. Nàng đã một mình chăm sóc mẹ già, nuôi dạy con nhỏ trong những ngày ta đi lính. Vậy mà khi trở về, ta lại đối xử với nàng bằng những lời cay nghiệt và sự nghi ngờ vô căn cứ.
Đến khi nghe con kể về “người cha” vẫn thường đến vào mỗi đêm, ta mới hiểu ra rằng đó chỉ là cái bóng trên vách mà nàng dùng để dỗ con. Thì ra người ta nghi ngờ bấy lâu nay chẳng phải ai khác, mà chính là ta. Nhưng sự thật ấy đến quá muộn. Ta đã tự tay đẩy người vợ thủy chung của mình vào bước đường cùng.
Nàng ơi, ta hối hận lắm! Giá như ngày ấy ta bình tĩnh hơn, giá như ta chịu lắng nghe nàng, có lẽ gia đình chúng ta đã không tan vỡ. Ta muốn nói với nàng một lời xin lỗi, nhưng giờ đây ta biết mình chẳng còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.
Ta sẽ mang theo nỗi ân hận này suốt cuộc đời. Mong rằng ở nơi xa ấy, nàng có thể tha thứ cho một người chồng đã vì sự hồ đồ và ích kỉ của mình mà đánh mất người mình yêu thương nhất.
Vĩnh biệt nàng.
Trương Sinh
Gửi nàng – Vũ Nương, người vợ mà ta đã mãi mãi mất đi,
Vũ Nương thân yêu!
Giờ đây, khi biết được sự thật, lòng ta đau đớn và ân hận biết bao. Ta không thể ngờ rằng những lời nói ngây thơ của con trẻ lại khiến ta hiểu lầm nàng đến vậy. Chỉ vì tính đa nghi, ghen tuông mù quáng, ta đã không chịu nghe nàng giải thích, cũng chẳng cho nàng cơ hội chứng minh sự trong sạch của mình.
Ngày ấy, ta đã quá nóng giận. Ta chỉ biết tin vào những điều mình suy diễn mà quên mất rằng nàng luôn là một người vợ thủy chung, hiền dịu và hết lòng vì gia đình. Nàng đã một mình chăm sóc mẹ già, nuôi dạy con nhỏ trong những ngày ta đi lính. Vậy mà khi trở về, ta lại đối xử với nàng bằng những lời cay nghiệt và sự nghi ngờ vô căn cứ.
Đến khi nghe con kể về “người cha” vẫn thường đến vào mỗi đêm, ta mới hiểu ra rằng đó chỉ là cái bóng trên vách mà nàng dùng để dỗ con. Thì ra người ta nghi ngờ bấy lâu nay chẳng phải ai khác, mà chính là ta. Nhưng sự thật ấy đến quá muộn. Ta đã tự tay đẩy người vợ thủy chung của mình vào bước đường cùng.
Nàng ơi, ta hối hận lắm! Giá như ngày ấy ta bình tĩnh hơn, giá như ta chịu lắng nghe nàng, có lẽ gia đình chúng ta đã không tan vỡ. Ta muốn nói với nàng một lời xin lỗi, nhưng giờ đây ta biết mình chẳng còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.
Ta sẽ mang theo nỗi ân hận này suốt cuộc đời. Mong rằng ở nơi xa ấy, nàng có thể tha thứ cho một người chồng đã vì sự hồ đồ và ích kỉ của mình mà đánh mất người mình yêu thương nhất.
Vĩnh biệt nàng.
Trương Sinh
Hà Bằng, ngày… tháng… năm…
Vũ Nương, nàng ơi!
Đêm nay, ngồi bên ngọn đèn dầu hiu hắt, ta nhìn bóng mình in trên tường mà ngực nhói đau như có muôn ngàn mũi dao đâm xé. Chỉ một chiếc bóng vô tình, một câu nói ngây thơ của con trẻ mà ta đã hiểu ra tất cả. Ôi, sự thật đau đớn và nghiệt cãm biết bao! Ta đã sai rồi, ta thật sự sai rồi nàng ơi!
Đến tận bây giờ, khi bóng tối bao trùm lấy ngôi nhà vắng lạnh, ta mới bừng tỉnh khỏi sự mù quáng của chính mình. Sự ghen tuông ngu muội, tính đa nghi ích kỷ đã làm mắt ta mù lụi, khiến ta biến thành một kẻ thô暴, ác nghiệt. Ta nhớ lại ngày trở về, vì nỗi đau mất mẹ, vì lòng dạ hẹp hòi mà ta đã chối bỏ mọi lời phân thanh, giải thích của nàng. Ta đã chửi mắng, nhục mạ và đuổi nàng đi mà không một chút xót thương, để đến nông nỗi nàng phải gieo mình xuống sông Hoàng Giang tìm đến cái chết để minh định cho tấm lòng trinh bạch.
Giờ đây, nhìn đứa con thơ dại trỏ tay lên tường gọi chiếc bóng là cha, ta mới bàng hoàng nhận ra tấm lòng thủy chung, thương chồng thương con sâu sắc của nàng. Chiếc bóng ấy – kẻ mà ta coi là tình địch, kẻ làm ta bốc hỏa ghen tuông – hóa ra lại là cách nàng dỗ dành con trẻ trong những ngày xa cách, là nỗi nhớ thương thầm lặng nàng dành cho ta khi ta còn nơi hòn tên mũi đạn!
Ta hối hận đến xương tủy, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Dù ta có lập đàn giải oan bên bờ sông, dù sóng nước Hoàng Giang có rực rỡ đèn hoa, thì ta cũng chẳng thể nào nắm lấy tay nàng, chẳng thể trả lại cho nàng một kiếp làm người trọn vẹn. Nàng có xuất hiện trên kiệu hoa rực rỡ giữa dòng sông thì cũng chỉ là khoảng cách giữa hai cõi âm dương cách trở. Ta chỉ biết đứng trên bờ nhìn theo mà nước mắt dàn đụa, tiếng gọi xé lòng tan vào hư không.
Nàng ở dưới thủy cung, liệu có thể tha thứ cho kẻ người chồng bội bạc, ngu muội này không? Căn nhà xưa giờ đây lạnh lẽo, con chúng ta lớn lên trong sự thiếu vắng tình mẹ, còn ta sẽ phải sống những ngày còn lại trong sự dằn dằn, tủi hổ và dằn dằn của lương tâm. Mỗi lần nhìn bóng mình trên tường, ta lại như thấy hình ảnh nàng chìm dần xuống dòng nước xiết, lòng ta lại đau đớn đến không thở nổi.
Nếu có kiếp sau, nguyện xin trời đất cho ta được làm lại từ đầu, để ta dùng cả cuộc đời này bù đắp, trân trọng và tin tưởng nàng trọn vẹn, không bao giờ để nghi ngờ làm tổn thương nàng thêm một lần nào nữa.
Nàng hãy yên nghỉ nơi cõi tiên, xin hãy thứ lỗi cho kẻ tội đồ này...
Chồng của nàng,
Trương Sinh
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
80532
-
48377
-
26418
-
21514
-
17887
