-Phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX cho thấy hạn chế gì của đường lối cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến?
Quảng cáo
2 câu trả lời 87
Phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam cho thấy hạn chế rõ rệt của đường lối cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến:
Thiếu sức mạnh đại chúng: Các phong trào do vua quan, sĩ phu lãnh đạo thường dựa vào quân đội nhà nước và lực lượng tinh nhuệ, ít huy động được quần chúng nhân dân. Vì vậy, lực lượng cách mạng không đủ mạnh để chống lại thực dân Pháp.
Thiếu chiến lược dài hạn và linh hoạt: Hệ tư tưởng phong kiến thiên về duy trì chế độ vua quan, coi trọng lễ nghĩa và quyền lợi riêng, nên các phong trào thường mang tính chất cảm tử, chớp nhoáng, không có kế hoạch bền vững và toàn diện.
Khó thích ứng với hoàn cảnh mới: Tư tưởng phong kiến dựa trên sức mạnh truyền thống, kinh nghiệm chiến tranh kiểu cũ, không theo kịp công nghệ, chiến thuật quân sự phương Tây. Vì vậy, các cuộc khởi nghĩa cuối thế kỉ XIX thường thất bại trước vũ khí hiện đại của Pháp.
Các phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX phản ánh rằng hệ tư tưởng phong kiến đã lỗi thời, không thể đáp ứng được yêu cầu đấu tranh giải phóng dân tộc trong bối cảnh thực dân phương Tây xâm lược. Đây cũng là cơ sở để các phong trào yêu nước thế kỉ XX tìm hướng đi mới dựa trên tư tưởng dân tộc và cách mạng hiện đại.
Mục tiêu mơ hồ, không đáp ứng được yêu cầu thời đại: Đường lối phong kiến chủ yếu hô hào "bình Tây sát tả", khôi phục vương quyền nhà Nguyễn và bảo vệ trật tự phong kiến truyền thống. Mục tiêu này không phản ánh được khát vọng phát triển, đổi mới đất nước để sánh kịp với trào lưu tiến hóa của thế giới, vốn đang chuyển mạnh sang chủ nghĩa tư bản và dân chủ tư sản [1].
Thiếu tầm nhìn xa về phương thức đấu tranh: Các lãnh đạo phong trào, dù rất anh dũng, vẫn chỉ giới hạn tư duy trong khuôn khổ "cứu vua, cứu nước" theo nghĩa hẹp. Họ thiếu đi một chiến lược mang tính cách mạng, không có khả năng vạch ra con đường phát triển mới cho dân tộc sau khi giành được độc lập [1].
2. Hạn chế về phương pháp tổ chức và lực lượng
Tổ chức lỏng lẻo, thiếu sự thống nhất: Các cuộc khởi nghĩa diễn ra một cách tự phát, cục bộ theo địa phương, dựa trên sự liên kết cá nhân của các sĩ phu, văn thân. Mặc dù có sự hưởng ứng rộng rãi, nhưng thiếu một tổ chức chính trị chặt chẽ, có kỷ luật và sự chỉ huy thống nhất trên quy mô toàn quốc để tạo nên sức mạnh tổng hợp [1].
Giới hạn lực lượng tham gia: Mặc dù thu hút đông đảo nông dân, song tầng lớp lãnh đạo cốt cán vẫn là văn thân, sĩ phu phong kiến. Họ chưa xây dựng được liên minh vững chắc với các giai cấp, tầng lớp mới nổi như tư sản dân tộc hay công nhân (lúc này còn nhỏ bé), cũng như chưa biết dựa vào lực lượng quần chúng một cách khoa học và có tổ chức chặt chẽ [1].
3. Hạn chế về tư tưởng và phương thức tiếp cận
Tư tưởng "bế quan tỏa cảng" và bài ngoại cực đoan: Nhiều lãnh đạo phong trào chưa phân biệt rõ ràng giữa chủ nghĩa đế quốc xâm lược và nền văn minh phương Tây, dẫn đến thái độ bảo thủ, không tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật, tư tưởng tiến bộ của thế giới để cải tạo sức mạnh của chính mình [1].
Chủ trương cầu viện thiếu thực tế: Một số phong trào vẫn nuôi hy vọng dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài (như nhà Thanh), mà không nhận thức được bản chất của các cường quốc lúc bấy giờ, dẫn đến sự bị động và thất bại [1].
Tóm lại, phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX đã thất bại không phải vì thiếu lòng yêu nước, mà vì đường lối cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến đã trở nên lỗi thời, không còn phù hợp với bối cảnh lịch sử và yêu cầu phát triển của dân tộc trước một kẻ thù hùng mạnh và hiện đại. Sự thất bại này mở đường cho các thế hệ sau tìm kiếm một đường lối cứu nước mới, theo hệ tư tưởng tư sản và sau này là vô sản, mới có thể giải phóng dân tộc.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
18426 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
8842 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
6630 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
6337 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
6142 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
5370
