Quảng cáo
2 câu trả lời 386
Về phương diện An ninh quốc gia, NATO không ngừng phát triển về hướng Đông, áp sát biên giới Nga là một đe dọa của nước này. Theo ông Putin, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, ngày càng nhiều nước ở Đông Âu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thúc đẩy liên minh mở rộng dần về phía Đông. Ba nước cộng hòa vùng Baltic từng thuộc Liên Xô, gồm Estonia, Latvia và Litva, đã tham gia khối quân sự này năm 2004, bất chấp sự phản đối của Nga. Từ năm 2008, NATO bày tỏ ý định trao tư cách thành viên cho Ukraine và thực tế, Ukraine cũng đã thể hiện sự mong muốn ra nhập NATO. Nga coi đây là hành động vượt “lằn ranh đỏ”, đe dọa an ninh của mình.
Sự mở rộng về phía đông của NATO là mối đe dọa hiện hữu và viễn cảnh Ukraine gia nhập liên minh quân sự của phương Tây là “hành vi thù địch”. Người đứng đầu nước Nga từng nhiều lần nhấn mạnh quan điểm “Ukraine không chỉ là quốc gia láng giềng, mà là một phần không thể thiếu trong lịch sử, văn hóa và tinh thần của Nga”. Cũng từ đó, Nga yêu cầu NATO rút toàn bộ binh sĩ và vũ khí khỏi những nước gia nhập liên minh NATO sau năm 1997, gồm Ba Lan, Estonia, Litva, Latvia và các nước vùng Balkan. Moskva cũng muốn NATO ngừng mở rộng về phía đông, không kết nạp Ukraine vào khối và không diễn tập quân sự tại Ukraine, Đông Âu, Trung Á và các nước vùng Kavkaz nếu chưa có sự đồng thuận từ Nga. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh thuộc NATO thẳng thừng từ chối những đề xuất an ninh mà Nga cho là "cốt lõi". Đây chính là “xung đột” căn bản mà hai bên chưa thể tìm được tiếng nói chung và dẫn tới việc Nga đi trước một bước tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt”, triển khai các lực lượng quân sự đối với Ukraine trong những ngày vừa qua.
Về Chính trị, một điều có thể dễ thấy, trong nhiều năm qua, Kiev đã cố gắng sử dụng con bài chính trị, đối ngoại để gây sức ép lên Nga và và phương Tây. Chính phủ Ukraine đối thoại với Nga như một sự mặc cả trong quan hệ với phương Tây, đồng thời cũng sử dụng mối đe dọa có quan hệ chặt chẽ hơn với Nga để thúc ép phương Tây nhằm đảm bảo các ưu đãi bằng cách tuyên bố rằng nếu không Nga sẽ có ảnh hưởng lớn hơn ở Ukraine.
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Ukraine tiến hành xây dựng nhà nước trên cơ sở phủ định mọi thứ đã gắn kết với Nga, cố gắng bóp méo tâm lý và ký ức lịch sử của hàng triệu người ở đất nước này, xã hội Ukraine phải đối mặt với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực hữu, vốn nhanh chóng phát triển thành chủ nghĩa sợ Nga. Điều này dẫn đến sự tham gia của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và những người theo chủ nghĩa tân phát xít (theo cách gọi của Putin) trong các nhóm khủng bố ở Bắc Kavkaz. Bên cạnh đó, lực lượng bên ngoài sử dụng một mạng lưới các tổ chức phi chính phủ và các dịch vụ đặc biệt để nuôi dưỡng mục đích chính trị khác nhau, dần đưa các đại diện của họ vào các ghế chính quyền. Đặc biệt sau khi liên bang Xô Viết sụp đổ vào năm 1991, Ukraine đã lựa chọn, áp dụng mô hình nước ngoài, dần xa rời lịch sử. Các thể chế chính trị của chính phủ đã “chia năm xẻ bảy” hướng lái theo hướng theo phương Tây.
Chính quyền Kiev, theo yêu cầu của phương Tây, đã giao quyền ưu tiên lựa chọn thành viên của các cơ quan tư pháp tối cao, Hội đồng Tư pháp và Ủy ban Thẩm phán cho các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, theo lời Putin, Hoa Kỳ còn trực tiếp kiểm soát Cơ quan Quốc gia về Phòng chống Tham nhũng, Cục Chống Tham nhũng Quốc gia, Văn phòng Công tố Chuyên trách về Chống Tham nhũng và Tòa án Chống Tham nhũng Cấp cao. Tất cả những điều này được thực hiện để chống tham nhũng. Tuy nhiên, theo ông Putin, tham nhũng đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết.
Về Lịch sử, Tổng thống Putin nhiều lần nhấn mạnh rằng, Ukraine không chỉ là một quốc gia láng giềng đối với Nga mà còn là một phần không thể tách rời của lịch sử, văn hóa Nga. Đây là những người đồng đội, những người thân yêu nhất của không chỉ là đồng nghiệp, bạn bè và những người đã từng phục vụ cùng nhau, mà còn là những người thân, những người gắn bó máu thịt, gắn bó gia đình.
Tuy nhiên, dường như chính quyền Ukraine đã và đang ruồng bỏ những yếu tố văn hóa, lịch sử trong quá trình hình thành của mình. Chính vì vậy, theo lý giải của Tổng thống Nga, Ukraine hiện đại hoàn toàn rời xa, xóa nhòa lịch sử quá trình hình thành của với những dấu mốc quan trọng là liên bang Xô Viết thành lập và sau sự kiện 1991 - Liên xô sụp đổ. Khi liên bang Xô Viết tan rã, với vai trò “anh cả” - Nga không chỉ công nhận các quốc gia độc lập mới mà còn giúp đỡ Cộng đồng các quốc gia độc lập - SNG, ngay cả khi nước này phải đối mặt với tình huống rất thảm khốc. Mặc dù vậy, cho đến hiện tại, Ukraine thực hiện nhiều chính sách đã đi ngược lại với lợi ích cốt lõi của Nga.
Về Kinh tế, trên phương diện này, một thực tế là, từ sau 1991, nhiều quốc gia tuyên bố độc lập sau khi Liên Xô tan rã, xin hỗ trợ tài chính. Trong điều kiện đó, nước Nga đã cung cấp hỗ trợ, đồng thời tôn trọng “phẩm giá và chủ quyền của Ukraine”. Theo số liệu mà Tổng thống Nga Putin công bố trong bài phát biểu, nước nga đã viện trợ, ưu đãi về kinh tế và thương mại, giúp cho tổng lợi ích cho ngân sách Ukraine trong giai đoạn từ 1991 đến 2013 lên tới 250 tỷ USD.
Một số liệu khác cũng chỉ ra rằng, đến cuối năm 1991, Liên Xô nợ các quốc gia khác và quỹ quốc tế khoảng 100 tỷ USD. Trách nhiệm khoản nợ này thuộc về nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ cùng nhau chia sẻ, trên tinh thần đoàn kết và tương xứng với tiềm lực kinh tế mỗi nước. Tuy nhiên, Nga đã tiến hành trả tất cả các khoản nợ của Liên Xô và thực hiện lời hứa này bằng cách hoàn thành quá trình này vào năm 2017. Để đổi lấy điều đó, các quốc gia mới độc lập phải giao nộp cho Nga một phần tài sản ở nước ngoài của Liên Xô. Một thỏa thuận về hiệu lực này đã đạt được với Ukraine vào tháng 12 năm 1994. Tuy nhiên, Kiev đã không phê chuẩn các thỏa thuận này và sau đó từ chối bằng cách đưa ra yêu cầu chia sẻ Kho bạc Kim cương, dự trữ vàng, cũng như tài sản của Liên Xô cũ và các tài sản ở nước ngoài.
Để giải quyết những điểm chưa đồng thuận này, ông Putin cho rằng, Nga luôn làm việc với Ukraine một cách cởi mở và trung thực, tôn trọng lợi ích của nước này. Nga đã phát triển mối quan hệ của mình trong nhiều lĩnh vực, như năm 2019, trong điều kiện đại dịch, thương mại Nga - Ukraine đạt hàng trăm tỷ USD, trong khi thương mại của Ukraine với tất cả các nước EU cộng lại đều thấp hơn chỉ số này.
Ngược lại, chính quyền Ukraine luôn ưu tiên đối phó với Nga theo cách đảm bảo rằng họ được hưởng tất cả các quyền và đặc quyền trong khi vẫn không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ nào. Ukraine chạy theo quan hệ đối tác bằng thái độ “ký sinh”, nhận nhiều đặc quyền, thậm chí gây sức ép, sử dụng khí đốt, đường dẫn dầu đến châu Âu qua lãnh thổ nước này. Sau tất cả những số liệu có thật ấy, giường như Ukraine đi lại đi ngược lại, giống như cách hành xử “ăn cháo, đá bát” đằng sau ẩn ý của người đứng đầu nước Nga.
Về xã hội, tình hình Ukraine trở nên hỗn loạn, sau khi thực hiện một cuộc đảo chính 2014, những người theo chủ nghĩa dân tộc và những lực lượng chính trị ủng hộ họ cuối cùng đã khiến Ukraine rơi vào bế tắc, đẩy đất nước vào vực thẳm của cuộc nội chiến. Tám năm sau, đất nước bị chia cắt. Ukraine đang phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin dẫn số liệu từ các tổ chức quốc tế, vào năm 2019, gần 6 triệu người Ukraine, bằng khoảng 15% dân số, đã phải ra nước ngoài tìm việc làm. Hầu hết họ làm những công việc lặt vặt. ;kể từ năm 2020, hơn 60.000 bác sĩ và nhân viên y tế khác đã rời khỏi đất nước trong bối cảnh đại dịch. Tình trạng lạm phát, giá cả leo thang, đời sống người dân càng khó khăn.
Theo ông Putin thì tình trạng tham ô tràn lan trong nền kinh tế, những di sản được thừa kế không chỉ từ thời Liên Xô, mà còn từ Đế chế Nga bị phá bỏ. Ukraine đã làm mất hàng chục, hàng trăm nghìn việc làm, mọi người có thể kiếm được thu nhập nhờ hợp tác chặt chẽ với Nga. Các lĩnh vực bao gồm chế tạo máy, kỹ thuật thiết bị, điện tử, đóng tàu và máy bay đã bị phá hủy hoặc phá hủy hoàn toàn vốn đã từng có thời gian dài vốn là niềm tự hào của Liên xô trước đây và Ukraine sau này. Tất cả đều khiến nền kinh tế Ukraine tàn phá, trong khi bản thân Ukraine bị đặt dưới sự kiểm soát từ bên ngoài.
Về văn hóa, về cơ bản, cái gọi là lựa chọn văn minh thân phương Tây do chính quyền Ukraine đưa ra không phải và không nhằm mục đích tạo điều kiện tốt hơn vì lợi ích của người dân, mà là để giữ hàng tỷ đô la mà các nhà tài phiệt, đồng thời thù địch với các đối thủ địa chính trị Nga. Chính sách phá hủy tận gốc ngôn ngữ và văn hóa Nga và thúc đẩy quá trình đồng hóa được thực hiện. Nghị viện Ukraine đã tạo ra một loạt các dự luật phân biệt đối xử và luật về cái gọi là người bản địa đã có hiệu lực. Những người xác định là người Nga và muốn bảo tồn bản sắc, ngôn ngữ, văn hóa không được chào đón, bị kỳ thị ở Ukraine. Theo luật giáo dục, tiếng Ukraine là ngôn ngữ nhà nước, tiếng Nga không có chỗ trong trường học hoặc không gian công cộng và bị bài trừ.
Về quân sự, đối ngoại, một điều làm cho nước Nga lo ngại, Ukraine có các công nghệ hạt nhân được tạo ra từ thời Liên Xô và các phương tiện vận chuyển vũ khí bao gồm máy bay, cũng như tên lửa chiến thuật chính xác Tochka-U do Liên Xô thiết kế với tầm bắn hơn 100 km. Việc sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ dễ dàng hơn nhiều đối với Ukraine so với một số quốc gia khác, đặc biệt nước này nhận được sự hỗ trợ công nghệ của nước ngoài. Nếu Ukraine sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, tình hình thế giới, châu Âu, đặc biệt là đối với đối với nước Nga sẽ có nhiều thay đổi. Nga coi đây là mối đe dọa thật sự.
Một phương diện khác được ông Putin quan tâm, theo đó Ukraine được cung cấp nhiều loại vũ khí. Chỉ riêng Hoa Kỳ đã cung cấp hàng tỷ đô la kể từ năm 2014 cho mục đích này, bao gồm vũ khí, thiết bị và đào tạo chuyên ngành. Trong những tháng gần đây, vũ khí của phương Tây đã chảy đều đặn vào Ukraine càng nhiều. Các lực lượng vũ trang và cơ quan tình báo Ukraine được điều hành bởi các cố vấn nước ngoài. Lực lượng quân sự từ các nước NATO liên tục hiện diện trên lãnh thổ Ukraine để tập trận. Hệ thống chỉ huy và kiểm soát của quân đội Ukraine đã được tích hợp vào các lực lượng NATO. Nga lo ngại, điều này có thể quyền chỉ huy các lực lượng Ukraine được thực thi trực tiếp từ trụ sở NATO để chống lại Nga.
Điều 17 của Hiến pháp Ukraine không cho phép thiết lập các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, thực tế ngược lại, Nga quan ngại những căn cứ quân sự của nước ngoài để hướng vào Nga. Ukraine từ lâu đã tuyên bố một lộ trình chiến lược hướng tới tư cách thành viên NATO. Và thực tế, vừa qua Tổng thống Ukraine đã chính thức nộp đơn xin ra nhập tổ chức này. Đồng thời các nước phương Tây đã không giữ lời hứa không mở rộng NATO về phía Đông, như năm 1999, Ba Lan, Cộng hòa Czech và Hungary được kết nạp vào Liên minh. Năm 2004, Bulgaria, Estonia, Latvia, Litva, Romania, Slovakia và Slovenia. 2009 là Albania và Croatia. 2017 là Montenegro và 2020 là Bắc Macedonia được kết nào vào tổ chức này.
Biên giới NATO ngày càng áp sát Nga và đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng an ninh châu Âu và có tác động trực tiếp đến Nga. Trong khi đó, Tổng thống Putin nhiều lần cho biết, Nga liên tục đề xuất về một cuộc đối thoại bình đẳng về các vấn đề cơ bản về vấn đề này, song hầu như không được Hoa Kỳ và NATO trả lời, khi quy mô của các mối đe dọa đối với nước Nga ngày càng gia tăng. Vì vậy, để thực hiện các biện pháp đối phó, đảm bảo an ninh, Nga tiến hành các hoạt động quân sự với Ukraine.
Nhiều người cho rằng, để giải quyết vấn đề Ukraine, thay vì phát động một cuộc chiến tranh nên lựa chọn giải pháp ngoại giao để giải quyết những bất đồng, xung đột trong hòa bình; bởi phía sau cuộc chiến, dù kết quả có thể nào, người dân vẫn phải chịu thương, mất mát. Tuy nhiên, ẩn khuất phía sau lòng trắc ẩn của một chính trị gia lọc lõi có thể thấy những nguyên nhân căn bản, sâu xa bên trong để thấy đâu là lí do thật sự./.
Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng
Nguyên nhân sâu xa. Sau Chiến tranh lạnh, thế giới - nhất là khu vực châu Âu - Đại Tây Dương - tưởng chừng sẽ có được một nền hòa bình lâu dài và không còn đối đầu, nhưng ngược lại đã nhanh chóng chứng kiến những căng thẳng leo thang trong quan hệ giữa hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới là Mỹ và Nga, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Mối quan hệ cạnh tranh nhiều hơn hợp tác, đôi khi đứng trước bờ vực đối đầu này đã chi phối mạnh mẽ việc tập hợp lực lượng mới, đồng thời tác động không nhỏ đến chiều hướng quan hệ hợp tác quốc phòng - an ninh trên thế giới, nhất là các quốc gia tầm trung và có vị trí địa - chiến lược quan trọng như Ukraine.
Bên cạnh đó, quan hệ giữa Nga và NATO cũng lâm vào khủng hoảng. Sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea (năm 2014) - nơi có quân cảng chiến lược Sevastopol - NATO đã đình chỉ quan hệ “đối tác vì hòa bình” với Nga, coi Nga là mối đe dọa đối với an ninh khu vực châu Âu. NATO cho rằng, Nga “vi phạm luật pháp quốc tế” khi trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ lực lượng ly khai ở Ukraine, sáp nhập lãnh thổ của một nước có chủ quyền vào Nga. NATO tăng cường trợ giúp Ukraine về huấn luyện và cung cấp các trang thiết bị vũ khí hiện đại; đe dọa thắt chặt các biện pháp cấm vận kinh tế ngặt nghèo đối với Nga trong trường hợp Nga tấn công Ukraine; đồng thời, kêu gọi Nga “xuống thang” và triển khai hàng loạt bước đi để ngăn chặn Nga tấn công Ukraine.
Thế nhưng, điều bất ngờ nhất đối với NATO kể từ sau năm 2014 là Nga đã giành quyền chủ động hành động, cũng như ngày càng cảnh giác và quyết đoán hơn trước bất kỳ động thái nào của NATO. Nga coi việc “NATO Đông tiến” là đường lối lâu dài, là thách thức từ trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine, đào sâu sự mất cân bằng chiến lược Nga - NATO. Nga quan ngại việc không có thành viên NATO nào phê chuẩn Hiệp ước về vũ khí thông thường châu Âu (CFE). Theo quan điểm của Nga, tình hình này còn tồi tệ hơn do Mỹ bố trí hệ thống tên lửa phòng thủ tại Ba Lan và Séc, vi phạm sự ổn định chiến lược. Nga quy kết NATO thúc đẩy cuộc “cách mạng màu” bên trong không gian hậu Xô-viết. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã giáng một đòn mạnh vào hầu hết các cơ chế hợp tác giữa Nga và NATO, từ đấu tranh chống buôn lậu ma túy cho đến chống khủng bố... Các hoạt động quân sự (tập trận, tăng thêm quân, chiến tranh thông tin…) được Nga và NATO triển khai ở mức mạnh nhất, càng khoét sâu thêm căng thẳng giữa hai bên. Hai bên đều xem nhau như mối đe dọa đầu tiên và thi hành các biện pháp thích hợp. Các vụ va chạm trên không và trên biển, khả năng khó phá băng khủng hoảng tại vùng Donbass cùng nhiều vấn đề khác đã khiến mối quan hệ Nga - NATO tiếp tục leo thang căng thẳng kèm theo nhiều rủi ro xảy ra xung đột bùng phát tại chỗ (2).
Như vậy, có thể thấy nổi lên hai mâu thuẫn đối kháng khó giải quyết: Một là, mâu thuẫn giữa việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea, kiểm soát cũng như khống chế các hoạt động quân sự và dân sự của Ukraine ở Biển Đen với việc Mỹ cùng đồng minh muốn ủng hộ Ukraine lấy lại bán đảo này, đẩy hạm đội Biển Đen của Nga ra khỏi Biển Đen. Hai là, mâu thuẫn giữa Nga và Mỹ cùng đồng minh NATO. Cụ thể, Nga muốn giành lại vị trí quan trọng trên vũ đài quốc tế, vươn lên tầm cường quốc toàn cầu, khiến thế giới phải thay đổi cách nhìn về vị thế quốc tế mới của Nga sau khi Liên Xô sụp đổ. Trong khi đó, Mỹ và NATO muốn đưa Ukraine vào quỹ đạo kiểm soát của họ và việc “phương Tây hóa Ukraine” sẽ có tác dụng giúp thúc đẩy “cách mạng màu” xảy ra bên trong chính nước Nga, góp phần làm suy giảm sức mạnh tổng hợp của Nga.
Nguyên nhân trực tiếp. Thứ nhất, cuộc xung đột giữa chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai Donbass (bao gồm DPR và LPR) do Nga hậu thuẫn gia tăng, nhất là sau tháng 10/2021, khiến tiến trình đàm phán hòa bình theo Thỏa thuận Minsk 2 - giải pháp duy nhất đối với cuộc khủng hoảng chính trị Ukraine - khó đạt được kết quả. Thứ hai, Mỹ và NATO không chỉ chuyển giao vũ khí cho Ukraine, nhất là sau giai đoạn Mỹ rút quân khỏi Afghanistan (tháng 9/2021), khi Mỹ và đồng minh còn dư nhiều vũ khí, đạn dược (được dự kiến chuyển giao cho chính quyền thân Mỹ ở Afghanistan), mà còn triển khai tên lửa tầm trung và lực lượng quân sự trên lãnh thổ NATO - Đông Âu hướng tới Nga. Thứ ba, đáp lại những động thái đó, Nga đã triển khai trên 100.000 quân dọc biên giới trên bộ giáp với Ukraine, khu vực bán đảo Crimea, đồng thời tập trung quân đội ở nước láng giềng Ukraine là Belarus với danh nghĩa tập trận chung, cũng như phái 6 tàu chiến hiện đại tiến vào Biển Đen. Thứ tư, Mỹ và đồng minh NATO không đáp ứng bản đề nghị an ninh gồm 8 điểm của Nga gửi tới Mỹ và NATO vào giữa tháng 12/2021, với bốn nội dung cốt lõi: 1) NATO không kết nạp Ukraine và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG); 2) Loại bỏ vũ khí hạt nhân của Mỹ ra khỏi châu Âu; 3) NATO rút toàn bộ quân đội hoặc vũ khí được triển khai tới các quốc gia tham gia liên minh về thời điểm trước năm 1997, bao gồm các nước như Ba Lan, Estonia, Lithuania, Latvia; 4) Không tiến hành tập trận tại các nước gần lãnh thổ của Nga.
Những điều này được cho là đã đẩy căng thẳng giữa Nga và Mỹ cùng đồng minh NATO lên đỉnh điểm thành cuộc xung đột quân sự mà chiến trường là Ukraine.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK80155
-
Hỏi từ APP VIETJACK67447
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
41482 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
40233 -
33242
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
28510
