
PopCat
Kim cương đoàn
4,365
873
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 21:03 21/03/2024
Sự phân hóa địa hình:
- Hệ thống Cooc-đi-e ở phía tây:gồm nhiều dãy núi chạy song song, xen giữa là các cao nguyên và bồn địa. Các dãy núi có địa hình cao, hiểm trở.
- Miền đồng bằng trung tâm: tựa như một lòng máng với diện tích rộng lớn.Địa hình cao ở phía tây bắc, thấp dần về phía nam và đông nam.
- Miền núi già và sơn nguyên ở phía đông: gồm dãy núi A-pa-lat và sơn nguyên La-bra-đo. Dãy A-pa-lat là dãy núi già chạy theo hướng đông bắc – tây nam, địa hình tương đối thấp.
Câu trả lời của bạn: 20:59 21/03/2024
=13,25 : ( 0,25+0,25+0,5)
=13,25 : 1
=13,25
Câu trả lời của bạn: 21:00 18/03/2024
- Tác động của giao lưu thương mại đến khu vực Đông Nam Á trong 10 thế kỉ đầu công nguyên:
+ Thúc đẩy sự giao lưu văn hóa giữa Đông Nam Á với các nền văn hóa khác (đặc biệt là văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ…).
+ Tác động trực tiếp đến sự ra đời và phát triển của các vương quốc cổ Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X.
+ Nhiều khu vực của Đông Nam Á đã trở thành trung tâm buôn bán và trao đổi sản vật, hàng hóa nổi tiếng như Óc Eo (Phù Nam), Pa-lem-bang (Sri Vi-giay-a), Trà Kiệu (Champa)…
+ Các vương quốc Đông Nam Á đã đóng góp nhiều mặt hàng chủ lực trên những tuyến đường biển kết nối Á – Âu.
Câu trả lời của bạn: 20:57 18/03/2024
Gia đình, quê hương là cái nôi đầu đời của mỗi con người. Tình cảm gia đình, quê hương là sợi dây vô hình níu giữ bước chân của những con người xa quê với cội nguồn. Với giọng điệu tâm tình nhỏ nhẹ, Y Phương cho ta cảm nhận niềm hạnh phúc gia đình bình dị mà ai trong chúng ta cũng từng được trải qua:
"Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười"
Ngôn ngữ thơ mộc mạc giản dị, hình ảnh thơ chân thực cùng với nhịp thơ nhanh kết hợp với điệp cấu trúc hình ảnh: 1 bước, 2 bước. Giúp dựng lên trước mắt chúng ta bức tranh gia đình với không khí đầm ấm hòa hợp quấn quýt đầy ắp niềm vui hạnh phúc. Hình ảnh trung tâm của bức tranh ấy chính là đứa trẻ đang tập đi tập nói , từng bước chân và tiếng cười của nó đều được cha mẹ nâng niu. Viết những câu thơ này dường như Y Phương cũng đang sống với tâm thế của một người làm cha thật, với những niềm vui và hạnh phúc khi được đón chờ cô con gái đầu lòng vì vậy mà 4 câu thơ đầu ông viết thay cho lời tâm sự niềm hạnh phúc lớn lao nhất của con người khi được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Những câu thơ chính là những lời nhắc nhở về cội nguồn sinh dưỡng đầu tiên của bất cứ ai đó là gia đình.
Những con người không chỉ lớn lên trong tình yêu thương gia đình mà còn có một mái ấm lớn hơn đó là quê hương. Y Phương cũng thấu hiểu và nhắc nhớ trong ba câu thơ tiếp theo. Con người đồng mình, chính là con người quê hương, con người vùng mình những con người uống chung một dòng suối, đi chung một con đường. Ba tiếng "người đồng mình" gợi lên bao tình cảm thân thiết ruột thịt giữa những con người ở quê hương. Các bộc lộ tình cảm trực tiếp qua từ "yêu lắm" cùng với cụm từ "con ơi" tạo giọng điệu lời thơ tha thiết chan chứa tình yêu lời chân trọng người đồng mình. Trong những lời thơ, công việc của người đồng mình là những việc đan lờ bắt cá, ken vách làm nhà qua ba động từ liên tiếp: "đan, ken cài". Hai câu thơ làm sáng lên vẻ đẹp của cuộc sống tâm hồn mơ mộng lãng mạn. Nghệ thuật ẩn dụ: "cài nan hoa"; "ken câu hát" với đôi tay khéo léo của con người quê hương vót nan tre nan trúc để đan lờ được nhìn như đan hoa. Vách nhà không chỉ được đan bằng bùn đất rơm rạ mà còn được đan bằng những câu hát. Ý thơ xuất phát từ thực tế song cũng được đúc kết từ cái nhìn đầy tinh tế của Y Phương.
Thiên nhiên quê hương còn được Y Phương vẽ nên bởi hai hình ảnh: "những cánh rừng bạt ngàn và con đường dài vô tận"
“Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng
Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới
Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời."
Hoa vốn là biểu tượng của cái đẹp tinh thần là kết tinh của điều tinh túy mà rừng đã hào phóng mang lại cho con người những gì đẹp nhất. Hình ảnh ẩn dụ "những con đường" mở ra ý thơ thêm sâu sắc, con đường là con đường đi hằng ngày lên núi nhưng cũng là hình ảnh cho con đường đời, trên con đường ấy con sẽ nhận được biết bao sự giúp đỡ chân thành từ những người đồng mình. Như vậy, cả con người và thiên nhiên của quê hương đều xây dựng cho con tâm hồn lối sống vì vậy con phải biết trân trọng và bảo vệ quê hương. Kết thúc khổ thơ cuối, bằng giọng chân tình cha đã kể cho con nghe về ngày cưới của cha mẹ, ngày hai tâm hồn gặp nhau mang lại cho con niềm hạnh phúc, điều tốt đẹp nhất. Mạch thơ có sự đan xen tình gia đình - tình quê hương - tình gia đình cùng nuôi dưỡng chở che tạo cho con cả hình hài và tâm hồn.
Khổ thơ tiếp theo cha kể cho con nghe về phẩm chất của người đồng mình. Mở đầu bài thơ ấy là câu nói mà như thốt lên: ‘người đồng mình thương lắm con ơi’ câu thơ như điệp lại câu thơ mở đầu nhưng từ yêu chuyển thành từ thương. Chỉ một chữ "thương" nhưng diễn tả bao cảm xúc chan chứa: cha không chỉ yêu, tự hào về người đồng mình mà còn thấy thương xót cho nỗi vất vả nhọc nhằn của con người đồng mình
"Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn"
Câu thơ ngắn lại làm cho câu thơ như hai vế đối kháng khá chuẩn chỉnh cả về từ ngữ lẫn ý nghĩa. Đó là sự đối lập giữa hai hoàn cảnh sống và ý chí nghị lực kiên cường của người đồng mình. Nỗi buồn và trí lớn thuộc lĩnh vực tinh thần đã được Y Phương dùng cách nói cụ thể của người dân miền núi lấy độ cao của núi để đo vất vả gian nan, lấy tầm xa của rừng đê đo ý chí nghị lực. Hình ảnh ẩn dụ nuôi chí lớn gợi cảm giác sự dẻo dai bền bỉ ôm ấp khát vọng hoài bão quyết tâm vượt qua mọi khó khăn.
"Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói"
Cách điệp cấu trúc sống trên đá và sống trong thung ở đầu mỗi câu thơ gợi lên một cuộc sống nghèo đói vất vả lam lũ và đầy trắc trở của con người đồng mình. Điệp từ không chê tạo cho lời thơ vừa da diết đanh chắc như lời nhắc nhở con phải biết chấp nhận quê hương khó khăn thử thách, phải biết sống ân tình thủy chung với que hương đừng vì quê hương nghèo khó mà rời bỏ lãng quên. Hai câu thơ chất chứa nỗi niềm của một người làm cha cũng là nỗi niềm của một người làm lãnh đạo và là một nhà văn hóa. Lời thơ như mang hơi thở của thời đại, Y Phương đã nhấn mạnh vấn đề nhạy cảm khi ấy: nhiều người chê đá gập ghềnh chê quê hương è mọn mà rời bỏ quê hương để tìm đến một vùng đất mới. Y Phương sợ điều đó sẽ xảy ra với con mình bởi lẽ khi đã rời bỏ quê hương là rời bỏ cội nguồn. Vì vậy mà Y Phương đã hai lần dặn cho “không chê” để con khắc cốt ghi xương tình cảm đừng vì quê hương nghèo khó mà quay lưng; đừng vì quê hương gập ghềnh mà phai bạc, con phải biết trân trọng quê hương.
Mạch cảm xúc như được nối dài:
"Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc"
Nghệ thuật so sánh: "sống - sông, suối" cũng mang đập tư duy của người miền núi luôn gắn với sự vật hiện tượng với thiên nhiên. Sống như sông như suối thể hiện một cách sống thoáng đạt thẳng thắn hồn nhiên mộc mạc nhưng hết sức mạnh mẽ và dạt dào tình cảm của người đồng mình. Nghệ thuật ẩn dụ "lên thác xuống ghềnh" gợi lên cuộc sống dù khó khăn vất vả nhưng con phải biết chấp nhận vững vàng đối mặt không được né tránh, không sợ gian lao mà vượt lên.
Những câu thơ tiếp theo lại là những câu thơ về người đồng mình. Hình ảnh "thô sơ da thịt" là hình ảnh vừa diễn tả vẻ mộc mạc chất phác quê mùa thô kệch không hào hoa nghệ thuật trong cuộc sống. Song tương phản với sự thô sơ mộc mạc mấy lại chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con. Cụm từ "đâu con" tạo cho âm điệu câu thơ vừa tha thiết ngọt ngào. Dùng cách nói phủ định "chẳng mấy ai nhỏ bé" để nói với con rằng con người quê hương mình vô cùng mạnh mẽ, cao thượng không tầm thường giàu nghị lực sống và trong sạch đầy khát vọng.
"Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương"
Câu thơ không nói đến tình yêu quê hương hay sự chất phác mộc mạc mà hình ảnh người đồng mình gắn liền với công việc lao động thương ngày: đó là công việc đuc đá dựng dậu lam nương. Công việc vất vả nhọc nhằn nhưng lại là hình ảnh đặc trưng của người dân miền núi. Vì vậy chính công việc nặng nhọc ấy tạo nên truyền thống cho quê hương; người đồng mình tự hào mà nêu cao truyền thống ấy, bằng hình ảnh cụ thể kê cao quê hương người cha đã ngợi ca ý chí của con người đồng mình tự xây dựng mảnh đất nghèo khó còn quê hương trở thành điểm tựa tâm hồn cho mỗi con người đồng mình.
"con ơi tuy thô sơ....nghe con"
Âm điệu câu thơ da diết như tiếng gọi con để nhắn nhủ lời nhắn trìu mến tâm tình của người cha. Lần thứ hai hình ảnh "thô sơ da thịt" được nhắc lại nhưng nếu ở lần thứ nhất cha muốn con cảm nhận được vẻ đẹp của người đồng mình thì lần này cha muốn con phải khắc cốt ghi tâm: người quê mình chân chất mộc mạc nhưng ẩn sâu vẻ đẹp chân chất ấy lại là một lẽ sống cao đẹp vì vậy con phải giữ vững và phát huy lẽ sống cao đẹp của con người đồng mình. Câu thơ tiếp theo đột ngột thu lại còn hai tiếng "lên đường" làm cho nhịp thơ đanh hơn giống như một lời nhắc nhở con lên đường cũng chính là con đang bước vào đời. Câu thơ cuối gửi gắm tâm tình cũng là mong muốn của cha dành cho con: "không bao giờ được nhỏ bé nghe con" con phải tự tin bước trên đường đời mạnh mẽ chấp nhận khó khăn để vươn lên, không được lùi bước phải sống trong sạch cao thượng xứng đáng là con người đồng mình. Người cha lúc này giống như một người truyền lửa cho con, cha mong con sống chân thành mộc mạc không hèn mọn. Lời nhắn nhủ của cha dành cho con vừa kiên định lại vừa thiết tha "nghe con" gợi lên tiếng dặn dò với bao trìu mến thương yêu.
Bài thơ viết theo thể thơ tự do câu ngắn dài đan xen linh hoạt; âm điệu câu thơ vừa ngọt ngào vừa cứng rắn cùng với hình ảnh mang đậm nét tư duy của dân tộc miền núi. Bài thơ đã thể hiện tình cảm gia đình ấm cúm với lời ca ngợi truyền thống cần cù của con người quê hương. Lời thơ vừa tha thiết nhưng cũng hết sức nghiêm khắc về một lẽ sống cao đẹp. Đó là những điều gần gũi thiêng liêng vừa có ý nghĩa với muôn đời và muôn đời.
hơi khác thôi kệ :)
Câu trả lời của bạn: 20:43 18/03/2024
Vị trí địa lí:
+ Giáp Tây Nguyên - vùng có thế mạnh về cây công nghiệp, lâm nghiệp và thủy điện, duyên hải Nam Trung Bộ - vùng có ngành thủy sản phát triển và giáp với Đồng bằng sông Cửu Long - vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm của nước ta giúp cung cấp nguồn nguyên liệu dồi dào cho phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ.
+ Giáp Cam-pu-chia, giao lưu, buôn bán thuận lợi bằng các tuyến quốc lộ 22 (qua cửa khẩu Mộc Bài), quốc lộ 13 (qua cửa khẩu Hoa Lư).
+ Phía Nam giáp biển Đông với các cảng biển lớn, thuận lợi phát triển các ngành kinh tế biển và giao lưu phát triển kinh tế xã hội với các vùng trong cả nước và các nước trên thế giới.
+ Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nên được Nhà nước tập trung phát triển và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
- Tự nhiên:
+ Đất xám cổ bạc màu trên phù sa cổ, đất badan màu mỡ chiếm 40% diện tích là điều kiện hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm.
+ Khí hậu cận xích đạo tạo điều kiện phát triển các cây công nghiệp lâu năm (cao su, cà phê, điều, hồ tiêu), cây ăn quả và cả cây công nghiệp ngắn ngày (đậu tương, mía, thuốc lá) trên quy mô lớn.
+ Sông ngòi: Hệ thống sông Đồng Nai cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt và có tiềm năng thủy điện.
+Sinh vật:
Vùng biển có nguồn thủy, hải sản phong phú tập trung ở các ngư trường lớn: Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa – Vũng Tàu, Cà Mau – Kiên Giang, ven biển có nhiều vùng nước lợ thuận lợi để nuôi trồng thủy sản.
Rừng cung cấp nguồn gỗ và củi, nguyên liệu giấy.
+ Tài nguyên khoáng sản giàu có, nổi bật nhất là dầu khí ở thềm lục địa phía Nam giúp phát triển công nghiệp.
- Kinh tế - xã hội:
+ Dân cư và nguồn lao động: dân đông, nguồn lao động dồi dào và có trình độ chuyên môn cao, thị trường tiêu thụ rộng lớn.
+ Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất khĩ thuật khá hoàn thiện, có TP. Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông vận tải của cả nước.
+ Được áp dụng nhiều chính sách phát tiển, ứng dụng sớm các thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại.
+ Thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư trong và ngoài nước (thu hút khoảng 50% vốn đầu tư nước ngoài của cả nước).
+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn, cả ở trong và ngoài nước.
Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/hay-neu-cac-the-manh-cua-vung-dong-c95a10171.html
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 20:22 18/03/2024
Câu trả lời của bạn: 20:14 18/03/2024
Cống hiến hết mình là dâng tặng trí tuệ, công sức không có hạn định. Thí sinh cần diễn đạt rõ cống hiến nhất định không đơn thuần là làm việc kiếm sống, mà trong đó phải có động cơ là niềm đam mê, có lòng tin vào ý nghĩa công việc của mình. Mà khi đã có đam mê hay niềm tin thì không thể có mục đích duy nhất là thu nhập. Để rồi từ đó đòi hỏi cao về mức độ hưởng thụ tối đa.
Nói vậy cũng có nghĩa là nếu bản thân người cống hiến nếu chỉ hòng được hưởng thụ thì cống hiến đã không còn là cống hiến. Thế nên cái chưa thật đúng ở câu nói này là ở phía người cống hiến, không đặt vấn đề cống hiến để có hưởng thụ. Và lại càng không thể đưa ra hạn mức phải đạt “hưởng thụ tối đa”.
Phần đúng ở câu nói này nên nhìn từ phía người đánh giá cống hiến. Nhà quản lý trong một xã hội văn minh và nhân văn cần ý thức hưởng thụ là điều kiện để cống hiến, là đáp đền xứng hợp cho cống hiến. Nhà lãnh đạo cần đánh giá được năng lực của người có cảm hứng và sự hết mình trong dâng tặng. Từ đó để đối đãi xứng đáng, bởi như thế mới đảm bảo công bằng. Để tránh sự cào bằng khiến người tài nản mệt, người cống hiến bị những kẻ lười nhác, ỉ lại.
Có thể học sinh không hiểu sâu theo hai phía cống hiến và đánh giá cống hiến như nêu trên, nhưng khi làm bài lại rất cần viết được người ta cần có những cống hiến hết mình trong học tập, trong công việc. Vì đó là thái độ sống tích cực, hữu ích cho đời.
Hưởng thụ tuy cần nhưng…
Khi bàn về hưởng thụ, thí sinh nên bày tỏ rằng mỗi người con đều cần hiểu sâu hoàn cảnh của gia đình mình, mỗi người dân đều cần biết rõ về lịch sử đất nước mình để biết rằng không thể đòi hỏi xứng hợp tuyệt đối cho cống hiến - thứ vốn là vô giá. Nếu khăng khăng đòi công bằng thì không còn là cống hiến, không còn là hy sinh và dâng tặng.
Xin thử hỏi, đã là hợp lý chưa, khi có một số học sinh học hành chểnh mảng trong khi cha mẹ thì vất vả mỗi ngày? Đã hợp lẽ chưa, khi thầy cô vượt lên nhiều vất vả để trụ với nghề, mà trò lại không chăm học.
Nếu đòi sự đáp trả ngang bằn, chúng ta cần nghĩ đến mỗi ngày ta đang hưởng thụ tối đa sự hòa bình cũng là chưa công bằng với những người cống hiến. Vì biết bao người con đất Việt đã hiến dâng đời xanh, hiến dâng máu xương cho Tổ quốc hôm nay. Chúng ta đều đang hưởng thụ nền hòa bình khi những chiến sĩ cống hiến nằm lại vô danh trên những quả đồi bạt ngàn mênh mang, dọc miền Trung gió Lào cát trắng. Hay như ở Thành cổ Quảng Trị, nơi nghĩa trang không mộ, mỗi tấc đất, ngọn cỏ đều ghi dấu vô vàn những hy sinh.
Đất nước thân yêu của chúng ta được hình thành từ muôn thế hệ cống hiến. Và có lẽ, với nhiều trường hợp, chúng ta không thể trả ơn cho người cống hiến sự hưởng thụ, cho dù là tối thiểu. Thế nên đặt vấn đề hưởng thụ tối đa, nghe thật xót xa và ngập tràn áy náy, trước những hy sinh không gì có thể đáp đền.
Ngày hôm nay (10/7/2014), khi thí sinh đang ngồi thi để xây những ước mơ tương lai thì ngoài khơi xa, trên vùng biển của quần đảo Hoàng Sa máu thịt, các chiến sĩ hải quân, các chiến sĩ cảnh sát biển và ngư dân bám biển đang với đối mặt với hiểm nguy. Nơi mà dàn khoan trái phép Hải Dương 981 vẫn ngang nhiên ở đó, với hàng trăm con tàu ngang ngược gây hấn trong thềm lục địa, trên vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta.
Và chỉ cách đây mấy ngày, các chiến sĩ của Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia huấn luyện nhảy dù cũng đã hy sinh. Sĩ quan phi công lái chiếc máy bay gặp nạn đã dũng cảm tránh khu dân cư để tránh tổn thất cho những người dân ở Hoà Lạc. Thử hỏi, nếu áp đặt máy móc quan điểm sống được coi là hiện đại rằng đã cống hiến hết mình thì phải hưởng thụ tối đa, mà đem đặt ra ở đây, sẽ lạc lõng đến thế nào?
Học sinh làm bài có thể sát hợp được hướng dẫn chấm của Bộ, hoặc vì đề mở nên còn có nhiều cách để thuyết phục người đọc, nhưng nếu nói thêm được những ý trên, hẳn bài làm càng yên tâm với điểm số tốt!
Câu trả lời của bạn: 20:13 18/03/2024
Trước sân nhà em có một cây lộc vừng cao lớn. Suốt bao năm nay, cây vẫn luôn làm nhiệm vụ che nắng, chắn mưa cho khoảng sân nhỏ đó, nên nhà em chẳng cần phải làm mái che cho đoạn sân này.
Cây lộc vừng này đã hơn mười năm tuổi rồi, nó được trồng từ lúc gia đình em vừa chuyển về đây sinh sống. Tuy nhiên cây chỉ cao khoảng 6m, vì bố em đã cố tình cưa ngọn cây, để cây tập trung phát triển bề ngang. Thân cây to lắm, còn to hơn cột nhà ở hàng hiên cơ. Nó khoác một lớp vỏ dày cộm xù xì màu nâu xám. Phần gần gốc còn nứt ra thành nhiều khe nhỏ như đồng ruộng mùa hạn. Gốc cây từ hai năm trước bắt đầu thường xuyên được bố quét vôi vào. Bố bảo rằng làm như vậy sẽ giúp bảo vệ cây không bị mối mọt tấn công. Vốn cây lộc vừng bắt đầu mọc cành từ đoạn cách mặt đất chừng 2m, nhưng bố em đã chặt các cành thấp đi để có thể ngồi chơi ở sát gốc cây, tận dụng tối đa bóng mát của cây. Vì vậy, các cành của cây chủ yếu mọc ở phần trên cao. Từ thân cây mọc ra năm cành chính lớn, tỏa ra các hướng. Mỗi cành lớn đó lại mọc ra nhiều cành con, cành cháu, chồng chéo lên nhau tạo nên cái mái trong khổng lồ. Những chiếc lá lộc vừng to và xanh làm nhiệm vụ điền nốt vào các kẽ hở giữa những cành lá, giúp che mưa chắn nắng cho khoảng sân. Mùa thu đông, lá lộc vừng chuyển đỏ cam, rồi rụng lả tả xuống đất như mưa đỏ. Tuy nhiên, cây lộc vừng không như cây bàng, phải chờ gió xuân hây hẩy mới trổ mầm non. Mà ngay khi có lá rụng lìa cành, là cây đã có những lộc non chờ sẵn. Bởi vậy, cây lộc vừng không hề phải trải qua khoảng thời gian trần trụi vào mùa đông.
Em thích cây lộc vừng không chỉ vì cây cho bóng mát. Mà còn bởi khi mùa hoa đến, cây tạo ra khung cảnh đỏ rực rỡ với thảm hoa trên sân đẹp tựa chốn bồng lai.
Câu trả lời của bạn: 21:19 29/12/2023
nah
Câu trả lời của bạn: 21:09 29/12/2023
Câu trả lời của bạn: 21:06 29/12/2023
để đo đc tốc độ xem vật đó nhanh hay chậm thì chúng ta có cái đồng hồ bấm giây để biết chính xác về giây xem ng đó nhanh hay chậm và một cái cổng quang điện
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 21:03 29/12/2023
Ai sinh ra trên đời cũng được sống trong sự bao bọc, tình yêu thương vô bờ bến của người thân trong gia đình. Ở đó có ông bà, cha mẹ, anh chị em và những người luôn đùm bọc chở che. Đối với em ông nội luôn là người em đáng kính nhất trong gia đình mình.
Năm nay ông nội bảy mươi tuổi. Dù đã đến tuổi gần đất xa trời nhưng ông vẫn rất minh mẫn và nhanh nhẹn trong mọi sinh hoạt thường ngày của đời sống. Khuôn mặt ông vuông hình chữ điền và rất góc cạnh, em thường hay đùa rằng “ Ông ngày xưa chắc đẹp lắm bà nhỉ?”. Thế nhưng để lại sự in dấu của thời gian là hai gò má nhô cao, khuôn mặt hơi bóp lại. Đổi lại nước da hồng hào vẫn còn in dấu trên khuôn mặt đầy sự phúc hậu ấy. Tóc ông bạc trắng tựa như một ông tiên, ông bụt bước ra từ câu chuyện cổ tích ngày xưa ra. Thêm vào đó là cặp râu bạc trắng lại tô thêm phần đẹp lão cho nội. Qua năm tháng, qua bao ngày dãi nắng dầm mưa tảo tần gánh vác gia đình xưa kia mà giờ đây da ông bắt đầu điểm những vết đồi mồi trên mặt, tay, chân. Đôi chân vẫn còn đi lại rất tốt những ngày một thêm yếu đi, đôi bàn tay thì xương xương, bé gầy ghi ấn bao sự vất vả của cuộc đời.
Ông rất hiền lành và luôn yêu thương con cháu, mọi người trong gia đình. Những lúc rảnh rỗi ông thường hay giúp đỡ mọi người hết sức có thể công việc chung cũng như trong gia đình nói riêng. Nếu thấy con cháu học tập, làm việc mệt mỏi thì nội sẽ góp một tay giúp đỡ những công việc từ cái nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống: quét nhà, rửa bát... Hay ngay cả khi đã có tuổi nhưng nội vẫn rất tích cực tham gia các hoạt động, phong trào ở trong làng, xã. Thế nên sức khỏe dẻo dai của nội không phải bỗng dưng mà có được, thứ sức khỏe khiến bao người phải trầm trồ và ghen tị khi về già. Hoạt động sôi nổi, góp tay nhiệt tình vào các công tác xã hội của làng xóm, tốt bụng giúp đỡ mọi người nếu có thể, thế nên ông nội em rất được mọi người xung quanh ai cũng yêu quý và kính trọng. Đó là điều em cảm thấy rất đáng kính và tự hào về ông.
Sáng sớm hằng ngày dậy ông thường dắt con Ki Ki nhà em đi cùng ra chỗ công viên gần nhà tập thể dục và đi dạo ngay khi cả nhà còn chìm trong giấc ngủ say. Có đôi lúc ông còn chu đáo chuẩn bị cả bữa sáng cho gia đình để giúp con cháu trong nhà chuyên tâm chu đáo học tập và công việc hơn. Những buổi chiều, trời đẹp ông cũng hay dẫn em ra công viên và đi vòng quanh, nói chuyện, hỏi han mọi chuyện về học tập, bạn bè ở trường như thế nào. Những phút giây ấy thực sự là lúc khiến tâm hồn em thoải mái và sảng khoái sau những tiết học căng thẳng trên lớp. rồi hai ông cháu thỉnh thoảng lại ra ngồi ghế đá, làm vài ván cờ tiếng, tiếng cười đùa, “chặn nước” rộn rã rất vui vẻ, thoải mái.
Gần đây sức khỏe ông ngày một yếu, em rất thương ông, hầu như chiều nào đi học về em cũng chạy vào phòng để đấm bóp cho ông, tâm sự với ông để xua bớt đi nỗi đau về bệnh tật cho nội. kể những câu chuyện vui, bông hoa điểm mười luôn là những liều thuốc hữu hiệu mỗi khi em cạnh ông. Em rất thương ông và mỗi ngày đều cố gắng học tập để không phụ lòng ông nội. Hứa sẽ chăm chỉ học hành để trở thành con ngoan trò giỏi như mong muốn của nội.
Nếu có điều ước, em chỉ ước nội được mãi mãi mạnh khỏe sống và quây quần bên con cháu và gia đình. Một người ông nội, người bạn, người cha, và tấm gương sáng cho mọi người noi theo.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 21:00 29/12/2023
Câu trả lời của bạn: 20:57 29/12/2023
- Phân tích bài học kinh nghiệm: phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc
+ Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam, khối đại đoàn kết dân tộc có vai trò đặc biệt quan trọng. Khi có giặc ngoại xâm, khối đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quan trọng, quyết định sự thành công của các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ hoặc giành lại độc lập dân tộc.
+ Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đại đoàn kết dân tộc có vai trò to lớn, là cơ sở để huy động sức mạnh của toàn dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, giữ gìn ổn định xã hội, sự bền vững của môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.
- Ví dụ: phát huy sức khối đoàn kết toàn dân tộc trong phòng, chống đại dịch Covid-19
+ Đại dịch Covid-19 đã gây những ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và mọi mặt đời sống của nhân dân.
+ Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, tháng 7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Cùng với lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng ra lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”.
=> Hưởng ứng những Lời kêu gọi đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã đoàn kết, đồng lòng cùng với Đảng, Chính phủ, các cấp chính quyền, các ngành,… triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt ngăn chặn và từng bước đẩy lùi dịch bệnh.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 20:54 29/12/2023
Câu trả lời của bạn: 20:53 29/12/2023
Theo thông lệ hằng năm, cứ vào sáng 29 Âm Lịch, bố em sẽ gói bánh chưng để thắp hương ông bà và cho cả gia đình ăn trong dịp Tết Nguyên Đán.
Gói bánh chưng là việc mà em luôn ngóng đợi mỗi mùa Tết, bởi lúc này không khí Tết đã sôi sục lắm rồi. Sáng đó, em dậy từ sớm, ăn sáng và chạy theo bố ra sân gói bánh. Nào lá dong, gạo nếp, thịt lợn, đỗ xanh, lạt mềm đều đã được bố chuẩn bị từ tối trước, giờ chỉ việc gói thôi. Trước đó, bố không quên bảo em vảo nhà, mở mấy bài nhạc xuân lên nghe cho càng thêm có không khí Tết.
Bố em gói bánh điệu nghệ lắm, chẳng cần khuôn đâu. Từ mấy chiếc lá xếp lên nhau, bố cho nhân vào đầy ú ụ. Một lớp nếp mỏng, dàn đều, đổ lên nắm đỗ xanh, thêm lớp thịt lợn nạc mỡ có đủ dày, rồi lại đỗ xanh, gạo nếp. Sau đó, bố khéo léo gấp lá lại, buộc thật chặt bằng dây lạt tước mỏng. Bố vuốt gập mấy cái, thế mà thành cái bánh chưng vuông vức, thần kì vô cùng. Vừa gói, bố vừa kẻ cho em nghe chuyện Tết ngày xưa. Rằng bố đi học thì mong Tết thế nào. Bánh chưng ngày ấy có phần nhân ra sao. Kẹo mứt hồi đó bà nội tự làm như thế nào. Ôi, cuốn hút vô cùng. Đến cuối, còn dư một phần nhân và lá, bố đã làm cho em ba chiếc bánh chưng nhỏ bằng bàn tay, thích lắm. Chỉ mong sao, bánh chín thật nhanh, để em được ăn thử ngay mấy chiếc bánh nhỏ xíu đó. Phải công nhận rằng, những cái bánh nhỏ được ăn thử trước ấy, luôn là những chiếc bánh chưng ngon nhất.
Buổi gói bánh chưng của nhà em là như thế đó. Tuy bình dị, nhưng vui vẻ, ấm cúng vô cùng. Chính nhờ có những dịp như thế, mà em và bố được ngồi tâm sự với nhau lâu hơn và càng thêm thấu hiểu, yêu thương nhau thêm.
Câu trả lời của bạn: 20:50 29/12/2023
Việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhất là khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe mô tô đã trở thành thói quen của nhiều người. Nhưng đối với một số khác thì không hẳn. Có lẽ họ sở hỏng mái tóc xinh đẹp mới tạo kiểu, hoặc đơn giản hơn là không thích vì thời tiết nóng bức, vì thiếu thẩm mỹ, dù biết pháp luật có quy định xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, họ vẫn sẽ không đội mũ trên những đoạn đường thiếu vắng sự có mặt của cảnh sát giao thông, hay đối phó bằng cách đội mũ kém chất lượng. Đây thật sự là thói xấu mà mọi người cần phải bỏ, người lớn trong gia đình không đội mũ an toàn thì sao có thể làm gương cho con em mình.
Hiện nay, ở nước ta, hơn 90% dân số sử dụng xe máy, xe điện là phương tiện tham gia giao thông chủ yếu. Đội mũ bảo hiểm để bảo vệ phần đầu là vô cùng cần thiết, để hạn chế tối đa những va đập, biến chứng đến hộp sọ và não bộ của bạn khi có tai nạn xảy ra. Nhưng thực tế những vụ vi phạm và những vụ tai nạn có hậu quả nặng nề vẫn xảy ra do nhiều người chủ quan, thờ ơ không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe điện, hoặc đội mũ kém chất lượng. Thực tiễn cũng đã có một số vụ việc, người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm chất lượng kém, bị thương nặng khi xảy ra va chạm nguyên nhân chính đến từ mũ bị vỡ. Đáng bảo động hơn, đa phần đối tượng không tuân thủ lại chính là thanh niên, trẻ vị thành niên cùng ngoại ô, nông thôn. Hay một số phụ huynh chủ quan, không nghĩ đến sự an toàn của con em mình nên thiếu trách nhiệm trong việc dạy dỗ các em phải đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường.
Đội mũ bảo hiểm là biện pháp hiệu quả nhất để phòng tránh chấn thương và tử vong do tai nạn giao thông. Vậy làm thế nào để hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm khi đi xe điện, xe máy, nhất là ở lứa tuổi học sinh? Theo em, trước tiên cần xây dựng ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, không chỉ đảm bảo an toàn cho bản thân, đảm bảo an toàn cho người khác, mà còn thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật. Ở các nhà trường, cần thường xuyên có những buổi giao lưu, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật an toàn giao thông đường bộ, cách tuyên truyền sinh động, hợp lứa tuổi học sinh để chúng em có thể tiếp thu kiến thức pháp luật theo cách gần gũi, dễ hiểu nhất. Ngoài ra, với các bậc phụ huynh, cần là tấm gương gương mẫu cho con em noi theo. Bản thân cha mẹ tuân thủ luật giao thông, nghiêm túc giáo dục con em về việc tự biết bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông sẽ xây dựng ý thức, hình thành thói quen cho các bạn, đó là việc đội mũ bảo hiểm.
Không chỉ vậy, ngoài chế tài xử phạt theo quy định của pháp luật, các nhà trường cũng cần có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh có hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nhà trường và lực lượng cảnh sát có sự phối hợp chặt chẽ, cảnh sát giao thông sẽ báo về nhà trường trường hợp học sinh vi phạm luật an toàn giao thông. Như vậy, cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa giáo dục, tuyên truyền và xử phạt, từ đó dần hình thành ý thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông.
Nhưng điều cốt lõi nhất vẫn phải xuất phát từ mỗi cá nhân. Ai cũng có ý thức giữ gìn sự an toàn của bản thân và những người xung quanh sẽ tạo nên xã hội tuân thủ pháp luật, văn minh, tốt đẹp.
Câu trả lời của bạn: 20:48 29/12/2023
Kỉ niệm đáng nhớ nhất của em với bố, có lẽ chính là lần em được bố dạy bơi.
Lúc đó, cả nhà em đã cùng nhau về thăm ông bà ở quê. Khi dẫn em đến dòng sông cuối làng, bố đã kể về những buổi bơi đua cùng bạn bè lúc nhỏ cho em nghe. Nghe bố kể mà em phấn khích vô cùng, nên đã xin bố dạy bơi cho mình.
Nghe lời đề nghị của em, bố vui lắm, liền dẫn em lại phía bờ sông có nước cạn để bắt đầu buổi “dạy”. Đầu tiên, bố cùng em khởi động toàn thân. Từng hành động em đều thực hiện thật nghiêm túc, đồng thời càng thêm háo hức, chờ đợi được xuống nước ngay. “Được rồi!” - tín hiệu tuyệt vời từ bố, báo cho em rằng, đã đến lúc xuống nước rồi. Vui sướng vô cùng, em liền chạy về dòng nước.
Tuy nhiên, bao háo hức đều tan biến ngay khi nước ngập đến ngang lưng em. Nhìn dòng nước mênh mông, em bỗng có sự sợ hãi kì lạ. Cơn sợ hãi ngày càng lớn, nuốt chửng lấy em, khiến em bất giác lùi lại vào bờ. Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên vai khiến em chững lại. Đó là bố. Bố đang ở phía sau nhìn em đầy tin tưởng và yêu thương. Nó như dòng nước mát lạnh, dập tắt bao nôn nóng, lo âu trong em. Theo ánh mắt và lời cổ vũ của bố, em lại tiến về phía trước. Những động tác bơi lúc đầu luôn thật khó khăn. Nhưng nhờ bàn tay vững vàng của bố mà em đã có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục tập luyện. Một buổi chiều, hai buổi chiều rồi đến chiều thứ tư, em đã có thể bơi lội được mà không cần bố đỡ nữa. Cảm giác khi được bơi quãng đầu tiên một mình, đến giờ em vẫn còn nhớ rõ. Đó là sự tự do, sung sướng vỡ òa. Thật tuyệt vời vô cùng. Đến nụ cười của bố hôm ấy cũng sáng rỡ lắm. Chắc chắn bố đã rất tự hào về em. Em cũng vậy. Có thể, việc học bơi không hề khó khăn, nhưng em đã chinh phục nó, vượt qua nỗi sợ của bản thận mình. Chẳng phải là điều quá tuyệt vời hay sao?
Bây giờ, em đã có thể bơi lội thuần thục rồi. Em thích nhất, là được cùng bố bơi ở con sông quê mình. Cảm giác ấy, không một bể bơi nào có thể thay thế được.