
💖
Đồng đoàn
200
40
Câu trả lời của bạn: 19:33 13/11/2023
Câu trả lời của bạn: 19:32 13/11/2023
Tác giả lại nói: "mỗi con người là một mắt xích,dù rất nhỏ nhưng đều gắn kết và ảnh hưởng nhất định đến người khác". Bởi vì một xã hội có những con người khác nhau. Mỗi con người đều có tác động đến những người xung quanh. Trạng thái của mỗi cá nhân sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ, tâ, lý của rất nhiều người khác. Vấn đề của mỗi người la riêng tư nhưng không hoàn toàn chỉ thuộc vào mỗi cá nhân mà luôn sẽ có sợi dây liên kêt những con người với nhau.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 19:29 13/11/2023
Tư tưởng của Thân Nhân Trung cho rằng: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Có thể nói tư tưởng ông là một tư tưởng hết sức đúng đắn và tiến bộ. Hiền tài là những người tài cao, học rộng lại đức độ, đó là những người vừa có trí tuệ lại vừa có nhân cách đáng trọng. Tài năng, trí tuệ sáng suốt của họ sẽ tạo nên những giá trị, những thành quả, những sản phẩm mới cho con người, cho xã hội, góp phần cải biên xã hội, thúc đẩy xã hội vận động. Để xây dựng một đất nước giàu mạnh về mọi mặt cần thiết phải có những con người tài giỏi, những cá nhân có năng lực, có tài, có trí tuệ thực sự. Bên cạnh tài năng thì đức độ, nhân cách của họ sẽ giúp họ biết sử dụng cái tài của mình vào những mục đích tốt đẹp, tạo ra những giá trị hữu ích cho cuộc sống. Trong một xã hội không thiếu những cá nhân có tài, nhưng trong số đó không phải ai cũng là hiền tài. Có nhiều người có tài nhưng lại thiếu đức. Những người này thường đem cái tài của mình phục vụ cho lợi ích cá nhân; không quan tâm, thậm chí đi ngược lại lợi ích chung của cộng đồng. Trái lại, người hiền tài bao giờ cũng biết suy nghĩ về lợi ích chung của cộng đồng, về những giá trị chân chính đích thực cho con người. Chính vì thế những gì mà họ tạo ra bao giờ cũng đem lại những tác động tích cực, lành mạnh cho sự phát triển, sự tiến bộ chung của cả xã hội. Xã hội, đất nước ngày càng đi lên, ngày càng cường thịnh là nhờ sự đóng góp-của hiền tài. Như vậy, rõ ràng việc trọng dụng hiền tài đúng đắn của một quốc gia có vai trò quyết định tới sự thịnh – suy của một đất nước
Bạn tham khảo bài này nha
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 19:20 13/11/2023
Đêm mùa hè, ánh trăng dịu dàng tỏa sáng khắp mặt đất, chảy tràn qua kẽ lá, đọng từng giọt sáng lung linh trên chiếc chõng tre, nơi bà cháu em đang nằm hóng mát. Em ghé đầu vào ngực bà, hít hà mùi trầu thơm nồng, nũng nịu đòi bà kể chuyện. Bà em có cả một kho chuyện mà lúc nào em cũng háo hức muốn nghe. Tiếng bà chậm rãi thủ thỉ bên tai ... Em thấy mình bồng bềnh lơ lửng trong thế giới cổ tích thần kì ...
Tiếng trống đồng rộn rã đâu đây. A! Hôm nay là ngày vua Hùng mở hội chọn người kế vị. Hai mươi hoàng tử đã vào cung. Các lễ vật lần lượt được dâng lên. Chao ôi, toàn những thứ quý hiếm trên rừng dưới biển, những ngọc ngà châu báu lấp lóa dưới ánh mặt trời. Nhưng vua Hùng dường như vẫn còn băn khoăn điều gì.
Vừa lúc đó, hoàng tử Lang Liêu bước vào. Khác với các anh em, Lang Liêu vẫn mặc bộ quần áo nâu giản dị thường ngày. Chàng kính cẩn mở mâm lễ vật dâng vua cha. Một mùi thơm vừa quen thuộc vừa tinh khiết dậy lên. Vua Hùng tươi cười phán rằng:
- Đây. Đây mới chính là thứ lễ vật quý giá mà ta mong đợi! Lang Liêu, con xứng đáng là người nối ngôi ta!
Lạ lùng quá ! Điều gì đã khiến vua Hùng hài lòng đến thế ? Em vội bước tới gần và hỏi :
- Lang Liêu ơi, chàng đã dâng lên vua cha lễ vật gì vậy ?
Lang Liêu mỉm cười :
- Cô bé ơi, có gì đâu ! Ta đã dùng gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn để làm ra hai thứ bánh. Bánh chưng vuông tượng trưng cho mặt đất, bánh giầy tròn là hình ảnh của bầu trời. Bằng chính sức lao động của mình, ta muốn dâng lên Tiên Vương và vua cha tinh hoa của trời đất này !
- Chà ! Hay thật ! Lang Liêu ơi, chàng sẽ là vị vua sáng suốt, đức độ nhất của muôn dân !
Tạm biệt Lang Liêu, em bước tiếp. Đang mải mê ngắm nhìn cỏ cây, hoa lá, em bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng khóc thút thít, tức tưởi đâu đây. Kia rồi ... bên bờ giếng có một cô gái quần áo rách rưới đang ngồi cạnh đôi thùng gánh nước. Cô Tấm đây sao ? Em khe khẽ hỏi :
- Chị Tấm ơi, chị có điều chi oan ức vậy ?
Chị Tấm ôm mặt nức nở :
- Mẹ con nhà Cám đã giết Bống của tôi rồi ! Hu ... hu ...
Em lau nước mắt cho chị :
- Nín đi chị Tấm! Một con cá Bống bé nhỏ, có gì mà chị phải tiếc thương đến thế!
- Trời ơi, đối với tôi lúc này, Bống là tất cả! Bống là người bạn tâm tình, là nguồn an ủi. Mất Bống, tôi đau khổ lắm!
Hiểu được nỗi lòng của chị, em dịu dàng khuyên:
- Một cô gái chăm ngoan, nhân hậu như chị nhất định sẽ được hạnh phúc, chị Tấm ạ!
Chị Tấm nhìn em, cặp mắt ánh lên niềm hi vọng và tin tưởng.
Bỗng nhiên, một vầng hào quang lóe sáng, Bụt xuất hiện ngay trước mặt em. Đưa tay chậm rãi vuốt chòm râu bạc trắng như bông, Bụt ân cần nói với chị Tấm:
- Cháu thân yêu của ta! Cháu hãy tìm lấy xương Bống bỏ vào lọ chôn xuống chân giường. Ít lâu nữa, điều kì diệu sẽ đến với cháu đấy, cháu ạ!
Chị Tấm chưa kịp cám ơn thì Bụt đã biến mất sau làn khói sương hư ảo. Em cùng chị tìm xương Bống nhưng tìm hoài không thấy. May sao con gà tốt bụng đã giúp chị tìm ra. Chị Tấm làm theo lời Bụt dặn. Chia tay chị, em chân thành chúc chị sẽ gặp nhiều may mắn.
Em lại thong dong bước tiếp. Trên bãi cỏ non xanh, một bầy hươu đang nhởn nhơ gặm cỏ. Em mải mê bước theo chú hươu sao có cặp sừng tuyệt đẹp. Một khu rừng hiện ra trước mắt em. Tiếng chim ca ríu rít, suối chảy róc rách, những bông hoa rực rỡ lạ kì đang ngả đầu vào nhau thì thầm trò chuyện. Em dừng lại trước một tảng đá lớn màu trắng đục. Cạnh tảng đá là một cây cau cao vút, tàu cau rủ xuống như âu yếm, chở che. Một dây trầu với những chiếc lá xanh mướt dịu dàng quấn quanh thân cây như chẳng muốn rời. Em thốt lên thích thú:
- Ồ! Thì ra anh em, vợ chồng nhà họ Cao đã gặp nhau ở chốn này ư?
- Đúng thế đấy cô bé ạ!
Em giật mình ngẩng lên. Ngọn cau lắc lư thổ lộ tâm tình:
- Cô bé ơi, ta đã nghi ngờ vợ và em trai, những người thân yêu nhất của ta. Ta đã mắc phải một lỗi lầm không dễ gì chuộc lại ... Nhưng thật may mắn là vợ và em trai ta rất yêu thương ta. Bây giờ, gia đình ta đoàn tụ ở đây thành một tổ ấm vĩnh hằng. Cô bé ơi, hãy trân trọng những người thân yêu, đừng để tâm hồn mình bị vấy bẩn bởi những ý nghĩ xấu xa ...
Cây cau lắc lư. Một giọt nước trong suốt như nước mắt nhỏ xuống lá trầu không rồi rơi xuống tảng đá. Mắt em bỗng cay cay. Tình cảm gắn bó yêu thương của ba con người tội nghiệp này thật là đáng quý!
- Ôi! Cháu tôi khóc mê này!
Tiếng bà dịu dàng bên tai em. Mùi trầu quen thuộc tỏa ra thơm nồng, dễ chịu. Trầu cau, trầu cau, sự tích trầu cau ... Chưa bao giờ em thấy xúc động thấm thía đến như vậy.
Em tiếp tục cuộc phiêu du. Đến khi mỏi chân, em dừng lại trước cảnh tượng kì lạ: một chàng trai tuấn tú ngồi trên chiếc võng đào mắc giữa hai thân cây đang say sưa thổi sáo. Lưng chừng đồi, một đàn bò đông đúc thong dong gặm cỏ. Em nín thở vạch kẽ lá ra nhìn, sợ rằng một tiếng động mạnh lúc này sẽ phá hỏng mọi chuyện. Tiếng sáo vẫn dìu dặt như tâm tình, như mời gọi.
Bỗng có tiếng cành cây khô gãy dưới chân. Chàng trai biến mất, chỉ còn Sọ Dừa lăn lóc trên đám cỏ xanh. Có lẽ đây là chàng Sọ Dừa trong câu chuyện bà đã kể cho em nghe.
Lát sau, một cô gái xinh đẹp tươi cười bước tới bên chàng. Nàng mở chiếc giỏ mây ra, lấy cơm canh ân cần mời chàng ăn. Sọ Dừa ăn rất ngon miệng. Trong khi đó, cô gái nhìn chàng với ánh mắt đầy thiện cảm.
Đến lúc cô gái ra về, em vội vàng chạy theo và hỏi:
- Chị ơi! Chị có phải là nàng Út con gái phú ông không? Tại sao chị lại yêu chàng Sọ Dừa xấu xí?
Nàng Út cười hiền hậu trả lời:
- Em lạ lắm phải không? Lần đầu gặp Sọ Dừa, chị cũng có cảm giác sợ hãi như mọi người. Nhưng thấy ai cũng xa lánh chàng, mà chàng nào có tội tình gì nên chị lại thấy thương. Cũng là một con người mà chàng phải chịu thiệt thòi quá lớn. Chị muốn bù đắp phần nào nỗi cô đơn buồn tủi của chàng. Ngày tháng qua đi, chị đã quên hẳn cái vỏ ngoài xấu xí của chàng lúc nào chẳng rõ. Chị đã thấy ở chàng một con người trung thực, siêng năng, một tâm hồn đẹp đẽ. Chị say mê tiếng sáo của chàng và rồi chị đã yêu chàng ...
- Ôi! Chị Út xinh đẹp và nhân hậu quá! Em chúc cho chị và chàng Sọ Dừa của chị được hạnh phúc!
Em vừa dứt lời thì một làn gió ào ào nổi lên. Một đám mây ngũ sắc sà xuống bao quanh Sọ Dừa. Thoáng chốc, đám mây tan, một chàng trai tuấn tú hiện ra. Chàng dịu dàng nắm tay nàng Út. Nàng Út bối rối định rụt tay lại thì giọng nói trầm ấm của chàng đã vang lên:
- Đừng sợ, ta chính là Sọ Dừa của nàng đây! Tấm lòng nhân hậu của nàng và lời cầu chúc chân thành của cô bé đã giúp ta trở lại làm người.
- Trời ơi! Chị biết lấy gì để đền ơn em đây!
Nàng Út xiết chặt tay em và thốt lên sung sướng.
- Em mừng cho anh chị!
Em choàng tỉnh dậy. Bà vẫn nằm bên cạnh, bỏm bẻm nhai trầu. Mùi trầu nồng ấm quen thuộc phảng phất quanh em. Em thầm thì: "Bà yêu quý ơi! Bà chính là bà tiên đầy phép màu nhiệm. Bà đã đem lại cho cháu những giấc mơ thật tuyệt vời!".\
Bạn tham khảo nha
Câu trả lời của bạn: 19:09 13/11/2023
Từ áo hồ ko phải danh từ nha bạn
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 19:06 13/11/2023
Mở đầu tập nhật ký trong tù, Hồ Chí Minh có viết như một lời tâm sự:
Ngâm thơ ta vốn không ham
Nhưng vì trong ngục biết làm chi đây
Ngày dài ngâm ngợi cho khuây
Càng ngâm càng đợi đến ngày tự do
Thơ đối với Người, thành nỗi giải khuây nhưng với người đọc, bắt gặp bất cứ một bài thơ nào cũng thấy hiện lên trong đó tâm hồn của một thi sĩ, một chiến sĩ, người luôn hướng ra ánh sáng. “Ngắm trăng” là một bài thơ như thế.
Nhan đề bài thơ là “Vọng nguyệt”, đó là đề tài phổ biến trong thi ca, cũng trở thành thi hứng cho biết bao tác giả, trăng là bạn tri ân để dốc bầu tâm sự. Gặp ánh trăng, thơ Bác cũng tự nhiên như thiên nhiên vậy:
Ngục trung vô tửu diệc vô hoa
(Trong tù không rượu cũng không hoa)
Lẽ thường, nhà thơ gặp trăng đẹp thường đem rượu uống, đem hoa ra ngắm. Bởi có rượu, có hoa thì trăng trở nên thi vị và con người cũng trở nên không cô đơn dưới đêm trăng ấy. Nhưng câu mở đầu bài thơ, Hồ Chí Minh như kể tự nhiên chứ không hề kêu ca về hoàn cảnh.
Một con người đang bị giam cầm, mất tự do “ngục trung” nên “vô tửu, vô hoa” là điều tất yếu. từ “diệc” làm cho sự thiếu thốn tăng lên. Nhưng chúng ta vẫn thấy giọng thơ của Bác không hề bực bội vì thiếu thốn mà hết sức bình thản đón nhận nó. Đến câu thơ thứ hai, vẫn giữ nét tự nhiên, vần thơ trở thành câu hỏi:
Đối thử lương tiêu nại nhược hà?
(Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ)
Câu thơ nhịp nhàng bởi sự hòa trộn của các vần bằng- trắc đều đặn, có cái bối rồi, xốn xang rất nghệ sĩ. Trước cảnh đẹp đêm trăng, tâm hồn nghệ sĩ yêu say đắm thiên nhiên, ắt hẳn cũng muốn thưởng trăng đầy đủ, nhưng trong tù thì không thể có, nên người tiếc nhưng không để cảnh đẹp ấy trôi qua vô ích, vì thế có cái bối rối: Làm thế nào có thể hững hờ trước cảnh đẹp?
Nhưng cũng có thể đó là lời khẳng định nhẹ nhàng: Không thể hững hờ trước cảnh đẹp dù có thiếu thốn. Chính thực tế thiếu thốn gặp một tâm hồn yêu thiên nhiên, say đắm trước thiên nhiên đã tạo ra cách hỏi hóm hỉnh như một cái cười rất tinh tế của Hồ Chí Minh. Tình yêu thiên nhiên đã giúp Bác chiến thắng hoàn cảnh:
Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt
Nguyệt tòng song khích khán thi gia
(Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ)
Rượu, hoa đã thiếu nhưng dường như chính tâm hồn nhà thơ đã đủ cho một bữa tiệc thưởng trăng. Nhân - nguyệt, Nguyệt - Thi gia có “song” chắn ở giữa nhưng có lẽ ngục tù không thể thắng nổi mối tương giao giữa người ngắm trăng và trăng tìm đến người. Song sắt hiện lên thô bạo, vô tình nhưng bất lực bởi trăng và Người vẫn gặp nhau vô cùng tự do, tinh tế.
Trước cuộc ngắm trăng, Bác là người tù, tìm được trăng nhưng cuối cuộc trăng, người tù ấy trở thành “thi gia”- nhà thơ. Có người nhận xét: đây là một cuộc vượt ngục tinh thần, quả không sai. Bị giam cầm trong tù ngục nhưng tâm hồn Bác lại luôn hướng đến ánh sáng, hướng đến thiên nhiên.
Cuộc ngắm trăng của Bác diễn ra qua bốn dòng thơ ngắn gọn mà thấy được cái hồn hòa nhập vào thiên nhiên, quyến luyến, gắn bó với thiên nhiên của một vị lãnh tụ. Với Bác, bất cứ ai ngắm trăng thì cũng được trăng ngắm lại, vẻ đẹp của con người cũng đủ sức làm say đắm vầng trăng. Điều đó không chỉ khẳng định cái hay, mới lạ trong bút pháp mà còn thấy được sự nét tinh tế hiện đại của Người khi tìm đến một thi liệu đã quen thuộc trong cổ điển.
Dù trong hoàn cảnh nào Bác vẫn luôn dành cho thiên nhiên một chỗ đứng vững trãi. Có khi thiên nhiên để khỏa lấp sự cô đơn, có thiên nhiên báo hiệu niềm vui chiến thắng, có khi thiên nhiên để dốc bầu tâm sự nhưng cũng có khi thiên nhiên chở nặng khao khát được tự do, chở nặng một tâm hồn muốn hướng ra ánh sáng. “Ngắm trăng" là bài thơ khẳng định tâm hồn, cốt cách của một thi sĩ, sự thanh cao của vị lãnh tụ trong hoàn cảnh tăm tối, ngục tù.
Bạn tham khảo bài này nha
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 19:01 13/11/2023
Tháng 4 là tháng mà mùa hạ bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên về trên thành phố nhỏ. Với những xốn xang lạ lẫm mà quen thuộc.
Mới năm giờ sáng, trời đã hửng sáng, cái ánh sáng rõ ràng và dễ chịu. Lớp sương tù mù của đêm đen nhoáng cái đã biến đi đâu mất, hệt như màn ảo thuật cừ khôi của thiên nhiên. Ông mặt trời đủng đỉnh nhô lên, hảo phóng tưới xuống mặt đất dòng suối ánh sáng đỏ cam. Khiến cho thành phố mộc mạc bỗng trở nên kiêu kì như trong phim. Nhưng đó cũng chỉ là chốc lát. Mặt trời nhanh chóng nhô lên cao hẳn, chiếu xuống mặt đất những tia sáng trắng ấm áp. Lúc này, thành phố từ từ tỉnh giấc.
Trên những con đường nhựa còn ướt lớp sương đêm, các tia nắng đầu tiên chạm xuống mặt đất, khiến mặt đường nhanh chóng khô trở lại. Trên những vòm cây, mấy chú ve đã thức dậy, râm ran kêu ve ve ve. Tiếng ve ồn ào, xáo động đã đánh thức cả thành phố. Những cây bàng, cây sấu, cây hoa sữa cao lớn, tán lá xanh um khẽ rung rinh chòm lá theo gió, như là đang vươn vai vì vừa thức dậy sau giấc ngủ dài. Những bồn hoa dọc theo dải phân cách cũng nở bung ra từng cánh hoa mỏng manh, hứng tia nắng mai xuống. Dần dần, mọi người lục đục thức dậy, sửa soạn cho buổi sáng. Tiếng cười nói, tiếng xe cộ ồn ào, náo nhiệt. Trời cũng dần nóng hơn, ánh nắng trở thành màu vàng cam. Thỉnh thoảng, những cơn gió mát thổi qua, xua đi cơn nóng ấy. Mọi người ra đường đều mặc kín để che cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời.
Suốt cả ngày, trời luôn nóng bức, những cơn gió trở thành thứ được ưa chuộng nhất. Và phải đến đêm thì nhiệt độ mới dần trở nên dễ chịu. Tuy nhiên, dù thế thì mùa hè vẫn rất được yêu thích, vì có rất nhiều hoạt động thú vị có thể diễn ra vào mùa này. Như bơi lội, đi biển… Và các hoạt động thể thao khác như đá bóng, nhảy dây, đi du lịch… cũng trở nên hấp dẫn hơn. Thử tưởng tượng, khi chúng ta mồ hôi nhễ nhại vì vừa vận động nhiều, thì được ngồi trước quạt mát, uống cốc nước đá mát lạnh thì còn gì tuyệt vời bằng.
Em rất thích mùa hè. Vì mùa hè em sẽ được nghỉ hè và đi chơi nhiều nơi. Em mong rằng, mùa hè năm nay, dịch Covid sẽ được đẩy lùi để em được cùng bố mẹ về quê thăm ông bà.
Bạn tham khảo bài văn này nha<3
Câu trả lời của bạn: 14:37 12/11/2023
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa” Đó chính là những câu thơ nói về nghề giáo, nghề mà luôn được yêu quý, kính trọng. Tôi rất yêu mến các thầy cô giáo của mình, nhưng người để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc nhất chính là cô Kim Anh- cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi. Cô có mái tóc rất dài, mượt mà, đen nhánh và luôn phảng phất hương thơm. Đôi mắt cô to tròn, đen láy, vô cùng cương nghị nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Khi chúng tôi đạt thành tích cao trong học tập, cô luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến. Còn mỗi khi chúng tôi mắc lỗi, đôi mắt cương nghị của cô lại đượm buồn. Đôi bàn tay cô thon dài, luôn viết ra những mạch văn giàu cảm xúc để chuyển tải bài học đến với chúng tôi. Cô còn giúp chúng tôi nhớ bài lâu hơn bằng giọng nói của mình. Giọng nói của cô thật truyền cảm, khi thì dịu dàng, ấm áp, lúc lại dí dỏm, vui tươi khiến cho chúng tôi luôn tập trung vào bài học, quên cả thời gian. Tính cách cô hiền lành, chính trực, cô luôn nghiêm túc với công việc của mình. Hàng ngày, cô rất hay vui đùa với chúng tôi nhưng khi đã vào tiết học, cô cũng rất nghiêm khắc. Với cô dạy học không chỉ là một nghề, mà còn là một niềm đam mê. Cô luôn chuẩn bị rất kỹ cho bài giảng của mình, nhiều khi cô còn sử dụng cả những đoạn clip ngắn về bài học, giúp chúng tôi có thể tiếp thu bài nhanh nhất. Dù cô đã là một giáo viên nhưng cô vẫn học, đó là sở thích của cô. Cô luôn thức đến ba, bốn giờ sáng mới đi ngủ vì sau khi soạn giáo án, cô lại tiếp tục học bài. “Học như một con đò ngược dòng vậy, các con ạ!” Lời cô nói thấm thía lòng chúng tôi. Tôi nhớ nhất là khi cô đi thăm quan với lớp chúng tôi. Lúc ấy, trên nét mặt cũng như trong đôi mắt của cô thể hiện sự lo lắng, bồn chồn không yên. Sau đó, chúng tôi mới vỡ lẽ, ra là hôm ấy, cô có bài thi môn triết học nhưng cô đã nghỉ thi để đi cùng với lớp chúng tôi vì cô sợ rằng có vấn đề gì không hay với chúng tôi, cô sẽ ân hận cả đời. Một kỉ niệm đáng nhớ khác là khi tôi học hè. Khi ấy, tôi khá lo sợ do tôi đã nghỉ mất hai tuần. Tôi bước vào lớp với tâm trạng lo lắng. Cô biết là tôi đã nghỉ học, cô bèn giảng lại cho tôi những chỗ tôi chưa biết, chưa hiểu, rồi nhờ bạn cho tôi mượn vở để chép bù bài. Lúc đó tôi thấy mình nhẹ nhõm, thầm cảm ơn cô và các bạn. Quả thật, nghề giáo thật là cao quý, giống như câu ví: “Nghề giáo là người lái đò tri thức qua sông”. Đó cũng là nghề mà tôi mong ước sau này khi trưởng thành. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi muốn gửi lời chúc tới cô rằng: “Con chúc cô luôn mạnh khỏe! Con yêu cô nhiều lắm!”
Bạn tham khảo nha!
Câu trả lời của bạn: 14:31 12/11/2023
Thời thơ ấu là quãng thời gian có biết bao kỉ niệm đáng nhớ, nhiều khi nhớ lại chỉ biết tự bật cười vì sự ngây ngô của mình. Sau mỗi kỉ niệm em thấy mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Câu chuyện trong lần bố mẹ em đi công tác chính là kỉ niệm em nhớ mãi không thể nào quên.
Từ nhỏ em chưa bao giờ phải ở nhà một mình, lúc nào bố mẹ luôn ở bên quan tâm, lo lắng cho em từng li từng từng tí. Thế nhưng, có một lần em phải tự chăm sóc cho mình và cô em gái năm tuổi. Đó là vào năm ngoái, cơ quan bố mẹ em có việc bận đột xuất, nên cả hai người phải đi công tác xa một chuyến. Buổi tối hôm trước vừa nhận thông báo mà sáng hôm sau bố mẹ em đã phải lên đường ra sân bay rồi. Mẹ em vừa chuẩn bị đồ đạc vừa cuống quýt gọi điện cho ông bà ở dưới quê lên trông hai anh em trong mấy ngày hôm đó. Lúc ấy em và em gái chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai đứa tự trông nhau.
Sau khi thu xếp hành lí xong, bố mẹ gọi cả hai đứa xuống dưới bếp để dặn dò. Em thắc mắc: “Sao bố mẹ không dặn luôn ở đây mà phải xuống tận dưới bếp làm gì nhỉ?”. Hai anh em vừa bước vào, mẹ liền nói:
- Vì bố mẹ gọi gấp quá nên sáng mai ông bà mới bắt xe từ quê lên đây, có thể đến trưa mai ông bà mới đến nơi. Thế nên, sáng mai hai đứa phải tự chăm sóc nhau, tự nấu ăn cho đến khi ông bà lên. Các con đã nhớ chưa?
Nói xong, mẹ dẫn em đến gần tủ lạnh để chỉ cho em vị trí từng loại đồ ăn đã nấu sẵn mẹ đã chuẩn bị. Mẹ còn chỉ cho em cách bật, tắt bếp như thế nào để hâm nóng lại đồ ăn trong tủ. Khi ấy, em cảm thấy rất lo lắng vì chưa bao giờ tự nấu cơm, cũng chưa bao giờ ở nhà một mình, không những thế còn trông cả em gái nữa.
Sáng hôm sau, bố mẹ em xuất phát sớm ra sân bay. Chắc mẹ cũng không an tâm nên dặn đi dặn lại hai anh em ở nhà phải cẩn thận. Hai anh em phải tự ngồi ăn sáng, sau đó em phải tự dọn bàn, rửa bát. Đến gần trưa, ông bà em lại gọi điện nói rằng ông bà bị lỡ chuyến xe sáng nên chiều mới đến nơi. Thế là đến buổi trưa hai đứa phải tự vào bếp nấu ăn. Chẳng hiểu sao lúc bật em không thấy nó lên. Em đã thử bật đi bật lại đúng như cách mẹ dạy nhưng không có tác dụng. Lúc ấy, em chợt hoảng hốt:
- Hay là bếp hỏng rồi, có khi nào sẽ dẫn đến cháy nổ không em nhỉ?
Em gái em đột nhiên khóc ầm lên, nó cứ luôn miệng nói:
- Anh ơi em sợ lắm, em sợ lắm! Sắp cháy rồi!
Đã thế em lại càng cuống hơn, em chỉ biết kéo tay em chạy thật nhanh xuống phòng bác bảo vệ khu chung cư để kêu cứu. Bác cũng vội vã lên xem tình hình ra sao. Sau một hồi kiểm tra bác nói:
- Không sao đâu nhé, chỉ là hết gas thôi, hai đứa yên tâm!
Lúc đó em mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến trưa cả hai anh em đều đói meo, biết làm cách nào để hâm lại thức ăn bây giờ. Em đành sang nhấn chuông nhà hàng xóm và nhờ cô hàng xóm nấu hộ, hai đứa còn ăn cơm luôn cùng gia đình cô. Đến chiều ông bà mới lên đến nơi, em kể hết mọi chuyện cho ông bà nghe. Ông bà khen em ngoan, nhanh trí khi biết nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, không những tự chăm sóc mình mà còn chăm sóc cả em gái nữa.
Sau lần ấy, em đã cố gắng tự học, tự làm những công việc đơn giản trong nhà để bố mẹ không phải lo lắng mỗi khi đi vắng. Em thấy kỉ niệm lần đó là một trải nghiệm đáng nhớ đối với em, nó giúp em trưởng thành hơn.
Bạn tham khảo bài văn này nha!
Câu trả lời của bạn: 14:25 12/11/2023
Câu trả lời của bạn: 14:17 12/11/2023
Sách là sản phẩm của xã hội văn minh và hiện đại. Mỗi quyển sách chứa đựng một kho tàng kiến thức vô cùng lớn và chứa nhiều nội dung phong phú khác nhau. Nó cung cấp cho xã hội loài người chúng ta sự mới mẻ trong khám phá thế giới cũng như biết bao điều lý thú trong cuộc sống.
Nhưng điều quan trọng hơn chính là tìm được cuốn sách bổ ích và cần thiết cho nhu cầu của bạn. Và một trong những cuốn sách tôi muốn giới thiệu đến ở đây đó là cuốn sách “Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế” của tác giả người Singapore Adam Khoo và được dịch sang tiếng Việt bởi Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vy. Cuốn sách “Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế” được đúc kết từ rất nhiều năm kinh nghiệm của Adam Khoo. Adam muốn chia sẻ những phương pháp và kỹ năng mà anh đã áp dụng từ năm 13 tuổi, trên con đường đi đến thành công trong học vấn và sự nghiệp. Từ một đứa trẻ được coi là “vô dụng”, “bất tài”, “học kém” Adam đã vươn lên và trở thành một triệu phú trẻ và giàu có nhất Singapore. Nó cũng giống như tên cuốn sách, đó là những bí quyết để dẫn đến thành công mà anh chia sẻ qua từng trang sách, từng chương cũng như từng đề mục. Đầu tiên tác giả đã đưa ra một loạt những biểu hiện trước khi anh đến với thành công. Nó có thể được tóm gọn bằng những từ như “ngu si” “đần độn” (chương I). Những lần lượt qua những trang sách sau bạn phải thật sự ngạc nhiên khi tác giả đã tự tạo ra cho mình một bước ngoặt lớn để thay đổi cuộc đời, số phận.
Bằng những bước đi cơ bản từ dễ đến khó, Adam đã thực sự bắt tay vào hành động với mục tiêu phía trước. Lần lượt qua những trang sách này các bạn sẽ nhận biết được chân dung của một triệu phú trẻ đã phải vượt qua thử thách kiên trì như thế nào để có được ngày hôm nay. Càng đọc tôi càng thấy nó thực sự lôi cuốn, hấp dẫn, muốn đọc thật nhanh để tìm ra những bí quyết mà Adam đúc kết được. Bởi vì sự tò mò và thích thú đã khích lệ tôi lật sang những trang kế tiếp để tìm cái tôi cần. Phải công nhận Adam rất biết thu hút người đọc không chỉ bằng hình thức mà còn về cả nội dung. Bởi khi lật sang trang kế tiếp tôi thật sự lấy làm vui khi trau dồi kinh nghiệm của Adam là một thứ gì đó cất giấu cho riêng mình để chuẩn bị hành trang chiến đấu với khó khăn ở tương lai. Tôi xin trích dẫn một vài đề mục đang và đã được ứng dụng rộng rãi cho tất cả mọi người:
“Phương pháp học để nắm bắt thông tin (chương V)
Sơ đồ tư duy công cụ ghi nhớ tối ưu (chương VII)
Trí nhớ siêu đẳng cho từ và số (chương VIII, XIX)”
Bạn thấy đấy những phương pháp trên đã giúp bạn cải thiện phần nào khó khăn trong học tập cũng như trong công việc. Chúng ta có thể lấy một ví dụ điển hình như sơ đồ tư duy (mind map) đã được ứng dụng mạnh mẽ ở trường học cũng như các lĩnh vực khác đã đạt được nhiều thành công. Có thể nói phương pháp không thì chưa đủ, để có nghị lực thực hiện các phương pháp trên quan trọng nhất đó là động lực để học tập. Đó cũng là một trong những phần quan trọng nhất của sách được thể hiện ở phần III - “Động lực cá nhân của bạn”. Từ chương XII đến chương XVI, Adam đã trình bày những bí quyết để vượt qua lười biếng, tập trung phát triển bản thân đó là điều quan trọng nhất đối với mỗi người hay tạo quyết tâm mạnh mẽ ở chương XVI. Đối với phần cuối bạn sẽ tìm được phương pháp thi cử tốt nhất thông qua chương XVII - “Tăng tốc về đích”, “Chiến thắng và vinh quang” ở chương XVIII. Theo tôi nghĩ bạn đọc đến phần cuối như thế này thì bước thành công đầu tiên của bạn đã hoàn thành. Để kiên trì đọc hết một cuốn sách không hình mà lại khô khan không cảm xúc thì rất khó đối với những người không biết kiên trì, nhẫn nại để đến đích.
Tôi đã đọc hết và đã đúc kết được những kinh nghiệm riêng cho mình. Mời các bạn cùng tôi tham khảo qua những bí quyết này: “Để thay đổi cuộc sống, tôi phải thay đổi. Bạn làm chủ cuộc sống của bạn. Bạn phải thay đổi sự tồi tệ ở thực tại để thành công chứ không phải nhìn về phía bóng tối của sự tồi tệ.
Không có thất bại, chỉ có kinh nghiệm. Bạn chưa thành công, chẳng sao vì bạn sẽ rút ra kinh nghiệm là chính nguyên liệu cho sự thành công của bạn.
Nếu mọi người làm được, tôi cũng làm được, họ cũng như bạn, một bộ não, một cơ thể con người. Họ làm được thì sao bạn lại không?”
Từ những điều nói trên tôi có thể khẳng định rằng cho dù bạn là ai, đang ở đâu, đang học trường nào, đang hướng đến bất cứ mục tiêu gì trong học tập và trong cuộc sống, tôi xin chắc chắn với bạn một điều rằng, bạn sẽ tìm được câu trả lời trong quyển sách “Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế” chứa đựng những bí quyết để Adam Khoo lập nên kỳ tích.
Bạn tham khảo bài nói về cuốn sách“Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế” của tác giả người Singapore Adam Khoo và được dịch sang tiếng Việt bởi Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vy
này nha
Câu trả lời của bạn: 08:51 12/11/2023
Kì nghỉ hè vừa qua đã đem đến cho em rất nhiều những trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng đáng nhớ nhất với em, vẫn là trải nghiệm được tự mình đi đào củ sen với anh trai.
Đó là một buổi chiều mùa hè có nắng nhẹ và gió mát rười rượi. Sau khi xin phép ông ngoại, em và anh trai xách theo cái giỏ tre to, đi ra đầm sen cuối làng để lấy củ sen. Đến nơi, em choáng ngợp trước vẻ đẹp tuyệt vời của nơi đây. Rợp cả đầm, là những chiếc lá sen to, những đóa những nụ sen hồng thơm ngát. Xa xa là núi non, mây trời lồng lộng, đẹp hơn cả tiên cảnh trong các bộ phim em vẫn thường xem.
Ngắm nghía xong xuôi, em bắt tay vào việc chính. Đầu tiên, em xắn quần, mang ủng cho cẩn thận, rồi mới theo anh lội xuống bùn. Từng bước chân dần lún xuống dưới bùn, ngập đến tận đầu gối khiến mỗi bước di chuyển đều trở nên thật khó khăn. Nhưng ngay khi được anh trai gọi lại, cùng hợp sức kéo củ sen từ dưới lớp bùn lên là em lại quên ngay chút khó khăn ấy. Sau một hồi cặm cụi, em và anh đã có một giỏ củ sen đầy. Nhìn những củ sen to, dài mà em sung sướng vô cùng. Trước lúc về nhà, anh trai còn bẻ lá sen, làm mũ che che em đội nữa chứ.
Tối đó, em được ăn món canh xương hầm củ sen tươi do chính tay bà nấu. Căn một miếng sen thơm, mà em sung sướng vô cùng. Đây quả là một trải nghiệm tuyệt vời mà em chẳng bao giờ quên được.
Kể lại một trải nghiệm thành công hay thất bại của em – Mẫu 3
Từ lúc trở thành một học sinh lớp 6, em đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị ở ngôi trường mới. Trong đó, em nhớ nhất là lần đầu tiên được trải nghiệm tự mình chuẩn bị một bài thuyết trình nhóm.
Lúc được cô giáo giao nhiệm vụ chuẩn bị bài thuyết trình về quá trình phát triển của cây giá đỗ, em và các bạn trong nhóm đã rất bất ngờ và có chút e ngại. Nhưng khi cô giáo bảo rằng có thể tự do phát huy thì sự sáng tạo và thích thú của chúng em lại tăng cao.
Để làm bài tập, chúng em đã ra chợ mua hạt đỗ xanh về trồng. Chúng em cho hạt đỗ vào một cái rổ nhỏ có lỗ bé xíu rồi tìm cái nắp vừa với miệng rổ. Sau đó chăm chỉ chăm sóc cho hạt và duy trì độ ẩm cho nó theo đúng hướng dẫn trong sách. Mỗi bước làm chúng em đều cẩn thận ghi chép, và chụp ảnh, quay video lại. Sự vui sướng mỗi khi mầm giá nhô lên cao khiến chúng em còn vui sướng hơn cả khi được cho quà.
Chờ đến cuối cùng, chúng em cũng dựng lại được một video tuyệt vời về quá trình phát triển của cây giá đỗ. Hôm ấy, chúng em còn mang theo cả rổ giá đỗ cho cả lớp chiêm ngưỡng nữa. Cô giáo đã khen ngợi và cho chúng em điểm 10. Niềm vui ngày hôm ấy đến nay vẫn còn vẹn nguyên.
Bạn tham khảo nha
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 08:47 12/11/2023
Thời cắp sách tới trường là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của tuổi mộng mơ, của những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi, của cả sự ngỗ nghịch. Ngày bé, cứ ngỡ chỉ có bố, có mẹ là yêu thương ta hết mực. Đến tuổi đi học, ta nhận ra còn có những người cha, người mẹ của hơn ba mươi lăm đứa con đang đến tuổi ẩm ương. Họ từng bước dạy ta nên người, dạy kiến thức, dạy cuộc sống, dạy ta biết ta phải làm gì trong cuộc đời khó khăn này. Cô Hương Giang - giáo viên chủ nhiệm tôi ba năm học ấy đã cho tôi biết được những điều quý giá ấy.
Ngày mới vào trường bỡ ngỡ, người đầu tiên tôi được tiếp xúc là cô. Vẻ điềm tĩnh của cô trong lần đầu gặp mặt ấy đến giờ còn nguyên trong tâm trí tôi. Cô cười tươi lắm. Nhận đám học sinh mới mà thấy hình như cô đã coi chúng tôi như con ruột. Là lớp chuyên văn, cô biết và hiểu được tâm lý của những đứa con gái mới lớn: điệu đà. Cô ủng hộ chúng tôi làm đẹp, song lại chỉ trong khuôn khổ cô cho phép. Nghiêm khắc là điều tiếp theo tôi thấy được trong con người cô. Tôi chưa thực sự hiểu thế nào là lo sợ cho đến khi mắc lỗi và đứng trước mặt cô. Cô nghiêm khắc! Vì hiểu là sai nên cô nghiêm khắc. Chúng tôi không lần nào phạm một lỗi hai lần bởi không ai dám đối diện với sự trừng phạt của cô. Đó là chuyện trên lớp. Trong cuộc sống thường ngày, khi phải đối diện với khó khăn. Điều tôi nghĩ đến đầu tiên là ''Nếu là cô, cô sẽ làm gì''. Dường như mọi vấn đề đều ổn thỏa khi có cô bên cạnh. Lời khuyên, cách giải quyết hay đơn giản chỉ là lời động viên của cô luôn đem lại kết quả không thể tưởng. Khó khăn không còn là khó khăn, nó trở thành bài học cuộc sống để cô dạy chúng tôi cách đối diện. Dạy cho chúng tôi biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã bởi cuộc sống đâu phải là một chuỗi êm đềm, bằng phẳng mà nó có rất nhiều ngã rẽ
Cô còn dạy cho chúng tôi biết yêu thương, chia sẻ với những người bất hạnh. Biết cảm thông, biết trân trọng những điều quý giá qua từng trang sách,từng bài văn.
Tôi luôn cảm thấy mình may mắn vì được làm học sinh của cô trong suốt những tháng năm cấp ba. Có lẽ cô là báu vật vô giá mà đám học sinh chuyên văn lớp tôi được nhận. Tôi luôn nhớ, luôn trân trọng từng khoảnh khắc đẹp đẽ được bên cô, bên lớp.
Không chỉ cô Giang, mà tất cả thầy cô, họ đều là những điều đẹp nhất làm nên tuổi học trò, làm nên một thời áo trắng tinh khôi đáng nhớ.
Của bạn đây nha
Câu trả lời của bạn: 08:44 12/11/2023
Tùy.Nhưng mik nghĩ là ko nên nha.
Câu trả lời của bạn: 08:42 12/11/2023
B.kì ảo
Câu trả lời của bạn: 08:39 12/11/2023
Câu chuyện đặt ra tình huống một ông già phải gánh một bó củi nặng, đường thì xa mà ông đã kiệt sức tới mức mong muốn thần Chết đến mang mình đi. Có nghĩa là ông muốn được giải thoát khỏi nỗi khổ cực bằng cái chết. Nhưng khi thần Chết xuất hiện, ông lão nói rằng muốn được nhấc hộ bó củi nghĩa là không còn muốn chết nữa. Câu chuyện đã đặt con người bên bờ vực thẳm và buộc họ chọn lựa giữa cái chết nhẹ nhàng và sự sống vất
Của bn đây nha
Câu trả lời của bạn: 20:22 08/11/2023
KHÔNG.HJHJ
Câu trả lời của bạn: 20:06 08/11/2023