
Yen Linh
Bạch kim đoàn
2,525
505
Câu trả lời của bạn: 18:54 23/11/2020
Nơron có hai chức năng cơ bản là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.
. Nơron và hướng lan truyền xung thần kinh
+ Cảm ứng là khả năng tiếp nhận các kích thích và phản ứng lại các kích thích bằng hình thức phát sinh xung thần kinh.
+ Dẫn truyền xung thần kinh là khả năng lan truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định từ nơi phát sinh hoặc tiếp nhận về thân nơron và truyền đi dọc theo sợi trục
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 18:53 23/11/2020
mik chịu á , bài này nên hỏi cô giáo chứ chịu thua r á
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 18:51 23/11/2020
– Phản xạ là phản ứng của cơ thể nhằm trả lời với các kích thích từ môi trường bên ngoài và môi trường trong cơ thểdưới sự điều khiển của hệ thần kinh
– Ví dụ: để tay vao nước nóng 1000C, ta thấy da cảm thấy nóng
Câu trả lời của bạn: 18:44 23/11/2020
- Lỗ khí có chức năng giúp lá trao đổi khí với môi trường và thoát hơi nước ra bên ngoài.
- Đặc điểm phù hợp với chức năng đó là: Lỗ khí nằm trên biểu bì và thường tập trung ở mặt dưới (mặt trên hầu như không có hoặc có rất ít). Lỗ khí thông với các khoang chứa không khí ở bên trong phiến lá, nên thuận tiện cho việc trao đổi khí và thoát hơi nước.
Câu trả lời của bạn: 18:42 23/11/2020
Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương
Câu trả lời của bạn: 18:40 23/11/2020
Tình yêu như mắt với tai.
Nếu thiếu một đứa tương lai còn gì.
Có con mèo be bé
Ở dưới gốc cây me
Này cái cậu cutee
Làm người yêu tôi nhé.
Có hai con mèo nằm sưởi nắng
Một con ngồi yêu Một con đổi chỗ,
đc k nhá!!
Câu trả lời của bạn: 18:36 23/11/2020
- Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh, gây nên thiệt hại nặng nề về người và của:
+ Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy.
+ 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương.
+ Chiến phí lên tới 85 tỉ đô la.
- Các nước Châu Âu trở thành con nợ của Mĩ.
- Bản đồ thế giới được chia lại: Đức mất hết thuộc địa; Anh, Pháp, Mĩ mở rộng thêm thuộc địa của mình.
- Từ trong cuộc chiến tranh, cách mạng tháng Mười Nga thành công đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 18:32 23/11/2020
Tuổi thơ của mỗi người đều gắn bó với một kỉ niệm nào đó, có thể là mái đình, bãi cỏ thả diều, lớp mẫu giáo… Riêng em, em thấy mình thật gần gũi với ngôi trường Tiểu học, nơi em đã học từ lớp một đến bây giờ.
Nhìn từ xa, ngôi trường ẩn trong luỹ tre làng, lấp ló những mảng tường xanh, vàng như một bức tranh nhiều màu sắc trên nền bầu trời xanh trong. Đến trường, hiện ra trước mắt em ba dãy phòng học xây thành hình chữ H. Tường lớp học màu xanh da trời, mái lợp tôn màu xám bạc. Dãy phòng Ban giám hiệu, phòng truyền thông lợp ngói đỏ, tường phòng sơn màu vàng kem. Trường có hai sân chơi, cũng là sân đế tập thể thao, di
Câu trả lời của bạn: 20:45 22/11/2020
Năm ngoái trong kỳ nghỉ hè của mình em đã được ra thăm thành phố, thủ đô Hà Nội của nước ta. Để có được chuyến đi này em đã phải chăm chỉ cố gắng học tập rất nhiều để ba mẹ vui lòng và tặng em phần thưởng ý nghĩa này. Chính vì vậy khi em đạt học sinh giỏi toàn diện, cùng giải nhất môn Toán của Huyện thì ba mẹ đã đồng ý giữ lời hứa tặng em một chuyến đi chơi Hà Nội. Một chuyến đi mà em ao ước đã từ lâu.
Trước đó một tuần ba mẹ em đã lên lịch cho kỳ đi chơi tham quan của cả gia đình. Trước tiên, gia đình em sẽ đến Viếng lăng Bác vị lãnh tụ kính yêu của cả dân tộc. Mẹ em bảo đã ra tới Hà Nội mà không đi viếng lăng Bác Hồ thì thật bất kính.
Em đã được biết tới lăng Bác Hồ qua những lời kể của cô giáo chủ nhiệm, qua những bài giảng của cô về Bác em đã nhiều lần ao ức được tới đây một lần, được dâng lên Bác những bông hoa tươi thắm nhất. Rồi sau đó gia đình em sẽ đi thăm hồ Hoàn Kiếm trái tim của cả nước, thăm Tháp Rùa, chùa Một Cột, rồi sẽ ghé thăm hồ Tây ăn kem và bánh tôm Hồ Tây. Những món ăn nổi tiếng của Hà Nội.
Em háo hức vô cùng mong chờ mãi cuối cùng ngày mà em mong đợi cũng đã tới. Sáng hôm đó, gia đình em dậy từ năm giờ sáng vệ sinh cá nhân rồi, rồi ăn sáng để lên đường, từ tối hôm trước mẹ và chúng em đã chuẩn bị đầy đủ tư trang hành lý. Khi xe đỗ trước cửa nhà em hân hoan lên xe, cùng đi với gia đình em có nhiều gia đình khác đều là bạn bè hàng xóm của gia đình em cả. Những gia đình thân thiết rủ nhau đi du lịch tập thể.
Xe ô tô chạy chừng ba giờ đồng hồ thì tới khách sạn mà gia đình em đặt trước đó chính là một khách sạn bốn sao nằm ở giữa thủ đô Hà Nội, có thể đi bộ ra bờ hồ Hoàn Kiếm. Chúng em náo nức lắm nên chẳng bạn nào thấy mệt cả, khi xe dừng lại chúng em chạy ào xuống rồi nhận số phòng của gia đình mình đã đặt trước chạy thẳng lên phòng, còn ba mẹ nhận hành lý mang lên sau.
Sau khi sắp xếp hành lý đồ dùng cá nhân mang theo, các gia đình tập trung nhau lại rồi quyết định sẽ đi bờ hồ Hoàn Kiếm trước vì nó gần với khách sạn mà chúng em ở. Buổi sáng cuối tuần ở hồ Hoàn Kiếm thật đông vui nhộn nhịp phố đi bộ vô cùng náo nhiệt, nhiều người biểu di
Câu trả lời của bạn: 20:31 22/11/2020
Có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng, xung quanh chỉ có nhái, cua, ốc, chúng rất sợ tiếng kêu của ếch. Ếch tưởng mình oai như vị chúa tể và coi trời bé bằng cái vung. Năm trời mưa to khiến nước mưa ngập giếng và đưa ếch ra ngoài, quen thói cũ ếch đi lại nghênh ngang đã bị một con trâu đi ngang dẫm bẹp. Qua câu chuyện nhân dân ta nhằm phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại huênh hoang gọi là “Ếch ngồi đáy giếng”.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 20:22 22/11/2020
Chuyện kể về năm ông thầy bói nhân buổi ế hàng rủ nhau xem voi. Mỗi người sờ một bộ phận của con voi rồi ngồi bàn tán với nhau. Đầu tiền, thầy sờ vòi bảo nó sun sun như con đỉa. Sau đó, thầy sờ ngà bảo voi chần chẫn như đòn càn. Đến thầy sờ tai bảo voi bè bè như cái quạt thóc. Rồi cả thầy sờ chân cũng cãi voi sừng sững như cái cột đình. Thầy sờ đuôi không chịu thua cho rằng con voi tua tủa như cái chổi sể cùn. Năm thầy cãi nhau không ai chịu ai nên thành ra xô xát, đánh nhau toác đầu chảy máu.
Câu trả lời của bạn: 20:21 22/11/2020
Bài thơ "Bánh trôi nước" của hồ Xuân Hương đã để lại trong em niềm xúc động sâu sắc. Với ngôn ngữ bình dị,gần gũi và thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ngắn gọn, hàm súc, giàu hình tượng, bài thơ đã mượn hình ảnh chiếc bánh trôi nước-một món ăn bình dị,quen thuộc của dân tộc để nói lên thân phận, cuộc đời của người phụ nữ trong xã hội cũ. Họ thật đẹp "vừa trắng lại vừa tròn” nhưng số phận lại hẩm hiu,lận đận“bảy nổi ba chìm” và phải sống cuộc đời phụ thuộc, không có quyền tự quyết số phận của mình thật đáng thương. Nhưng vượt lên trên số phận hẩm hiu, người phụ nữ luôn giữ vững phẩm hạnh sắt son, chung thủy của mình”Mà em vẫn giữ tấm lòng son”. Họ như những đóa hoa sen thơm ngát vươn lên tỏa hương giữa chốn bùn lầy. Bài thơ cho em cảm nhận sự thương cảm, trân trọng sâu sắc của Hồ Xuân Hươngg đối với người phụ nữ thời bấy giờ. Đồng thời giúp em hiểu hơn về số phận, cuộc đời người phụ nữ trong xã hội cũ. Em thật hạnh phúc được sống trong xã hội bình đẳng, công bằng, văn minh.
Câu trả lời của bạn: 20:18 22/11/2020
Bởi cuộc cải cách Minh Trị (Mâygi) đã làm được những điều sau: - Về kinh tế: xoá bỏ sự độc quyền về ruộng đất của giai cấp phong kiến, thống nhất tiền tệ, phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, liên lạc - Về chính trị: Chính phủ được tổ chức lại theo kiểu châu Âu gồm 12 bộ, Toà án mới cũng được thành lập theo kiểu tư sản Tóm lại là cuộc cải cách Minh Trị đã đưa Nhật Bản phát triển theo mô hình của các nước tư bản, tuy nhiên nó không do giai cấp tư sản lãnh đạo, không triệt để xoá bỏ sự thống trị của giai cấp địa chủ phong kiến, nên có thể gọi đây là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để. Nó chưa phải là một cuộc cách mạng tư sản mà chỉ có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản mà thôi
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 20:16 22/11/2020
của bn đây nhé hc tốt mik bằng tuổi bn á
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 20:15 22/11/2020
Tôi là Xiu - một họa sĩ trẻ và rất yêu thích công việc hội họa của mình. Dù công việc không mang lại nhiều giá trị vật chất nhưng tôi được sống với niềm mê của mình và tạo ra những tác phẩm nghệ thuật phục vụ cho cuộc sống. Kiệt tác khiến tôi luôn xúc động và không thể nào quên mỗi khi nghĩ đến chính là chiếc lá cuối cùng mà cụ Bơ-men đã vẽ trên bức tường ngoài cửa sổ nhiều năm về trước.
Tôi sống trong một căn hộ thuê cùng với một người bạn kém tuổi, đó là Giôn-xi. Cô ấy giống tôi, cũng là một họa sĩ trẻ. Ở tầng bên dưới là phòng của cụ Bơ-men, một họa sĩ nghèo và cả đời cụ mơ ước sẽ vẽ được một kiệt tác nhưng chưa thực hiện được. Tôi vẫn nhớ vào mùa đông năm ấy, Giôn-xi bị mắc căn bệnh sưng phổi, cô ấy mệt mỏi và ốm yếu. Số tiền để chạy chữa bệnh tật đã cạn dần khiến em luôn buồn chán và nghĩ đến cái chết. Nhìn ra bức tường gạch đối diện cửa sổ, Giôn-xi đếm từng chiếc lá còn lại trên cây thường xuân và em tin rằng khi nào chiếc lá cuối cùng rụng hết thì em cũng buông xuôi, lìa đời. Tôi vô cùng lo lắng cho em nhưng không làm thế nào thay đổi được suy nghĩ tiêu cực đó. Khi Giôn-xi ngủ, tôi nhẹ nhàng kéo tầm mành xuống để em ngủ được ngon giấc. Tôi ra hiệu cho cụ Bơ-men sang phòng bên, chúng tôi sợ sệt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cây thường xuân và chẳng biết phải nói sao. Cơn mưa lạnh lẽo, dai dẳng ngoài trời vẫn đang rơi, tuyết phủ trắng. Tôi lặng lẽ và tập trung vẽ bức tranh về cụ Bơ-men với chiếc áo sơ mi cũ màu xanh và đang ngồi đóng vai một tay thợ mỏ già trên cái ấm đun nước lật úp giả làm tảng đá.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sau khi vừa chợp mắt được chừng một tiếng, Giôn-xi đang mở to cặp mắt thẫn thờ nhìn tấm mành màu xanh đã kéo xuống. Em thều thào ra lệnh với tôi:”Kéo nó lên, em muốn nhìn”. Tôi chán nản đưa tay kéo tấm mành lên theo mong muốn của Giôn-xi.
Nhưng cả tôi và Giôn-xi đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc lá thường xuân bám trên tường gạch. Tôi đã rất lo lắng bởi trận mưa vùi dập, những cơn gió rít kéo dài cả đêm qua sẽ làm rụng hết những chiếc lá thường xuân còn sót lại. Nhưng thật may mắn vẫn còn một chiếc lá, đó là chiếc lá cuối cùng trên cây. Tôi say sưa ngắm nhìn chiếc lá dũng cảm ấy, cuống có màu xanh sẫm, nhưng rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa, bám vào cành cây cách mặt đất chừng hai mươi bộ.
Giôn-xi nói với tôi:” Em cứ tưởng là nhất định trong đêm vừa qua nó đã rụng. Đó là chiếc lá cuối cùng. Em nghe thấy gió thổi và hôm nay nó sẽ rụng thôi, cùng lúc đó thì em sẽ chết”.
Tôi cúi khuôn mặt hốc hác của mình xuống gần gối và nói với em gần như van xin:”Em thân yêu, thân yêu! Em hãy nghĩ đến chị nếu em không còn muốn nghĩ đến mình nữa. Chị sẽ làm gì đây?”
Giôn-xi không trả lời tôi, Em có lẽ đang rất cô đơn và tuyệt vọng khi nghĩ đến chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình, ý nghĩ ấy giờ đây như choáng ngợp lấy tâm trí của cô.
Ngày hôm đó trôi qua, tôi và Giôn-xi vẫn nhìn trông ra chiếc lá thường xuân đơn độc níu vào cái cuống của nó trên tường đơn độc. Đêm hôm đó, gió bấc lại ào ào, trời đã mưa rất to và đập mạnh vào cửa sổ, tôi nghe tiếng mưa rơi lộp độp xuống mặt đất. Khi trời vừa sáng, em lại ra lệnh cho tôi kéo mành lên và nhìn ra cửa sổ trông chờ.
Tôi đang quấy món cháo gà cho em trên lò hơi đốt. Giôn-xi nhìn ra cửa sổ và chiếc lá thường xuân vẫn nằm ở đó. Em ngắm nhìn hồi lâu và gọi tôi với giọng phấn chấn: “Em thật là cô bé hư, chị Xiu thân yêu ơi”. Tôi quay lại nhìn và em tiếp tục nói”Có một cái gì đấy đã làm cho chiếc lá cuối cùng vẫn còn đó để cho em thấy rằng mình đã tệ như thế nào. Muốn chết là một tội”. Rồi em nhờ tôi lấy cháo, một chút sữa pha rượu vang đỏ, chiếc giường và nhờ tôi cho em ngồi dậy xem tôi nấu nướng. Sau đó, em nói với tôi về ước mơ sẽ được đến vẽ vịnh Na-plo.
Buổi chiều bác sĩ đến khám và tôi đã kiếm cớ ti
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 11:16 22/11/2020
Chiều chiều đi học về, em rủ Quân cùng ra công viên hóng mát. Công viên buổi chiều thật là nhộn nhịp.
Chiều về ánh nắng đã bớt oi ả. Vì thế ,công viên cũng sôi động hẳn lên. Làm việc chăm chỉ cả ngày, ông mặt trời thấm mệt dần lui về nghỉ ngơi, rong chơi cùng những đám mây. Mây đi đâu suốt buổi giờ về đây che bóng mát. Chị gió rong ruổi khắp nơi bây giờ cũng rẽ vào công viên như để bù đắp cho một ngày nắng gắt. Không khí dịu mát dần dần. Mấy chiếc lá trên nền gạch bay xào xạc như đùa giỡn. Những hàng cây xanh sau ngày oi ả đứng thẳng người, vươn vai kiêu hãnh. Màu xanh của lá dường như đậm đà hơn, đang vẫy vẫy đùa trong gió. Những nàng hoa thu mình vì sợ nắng cũng nở tung rực rỡ khoe sắc màu .chúng muốn mình thật đẹp trước khi trời tối. Phía xa xa, cái hồ không còn yên tĩnh như hồi sáng nữa. Xung quanh hồ, người ta ngồi trò chuyện rất đông, vừa nói chuyện vừa cười đùa rôm rả. Gió từ hồ thổi mát rượi. Nước hồ buổi chiều trong veo tưởng nhìn được đến tận đáy. Mặt nước như chiếc gương, soi bóng mọi vật. Đám mây trên cao bay ngang qua hồ bỗng dừng lại lơ lửng không muốn đi. Nàng li
Câu trả lời của bạn: 10:49 22/11/2020
rảnh quá ha chán quá
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 10:47 22/11/2020
rảnh quá ha lo học ik yêu đương j tầm này