Hồ Văn Tùng
Vàng đoàn
900
180
Câu trả lời của bạn: 06:45 24/02/2022
Bổn phận của học sinh đối với gia đình:
Vâng lời ông bà, cha mẹ
Yêu quý, kính trọng bố mẹ, ông bà, anh chị
Chăm chỉ có ý thức tự giác học tập
Tích cực giúp đỡ gia đình.
Bổn phận học sinh đối với nhà trường:
Vâng lời, lễ phép với thầy cô giáo
Yêu quý bạn bè, vui vẻ, hòa đồng với các bạn
Vui chơi lành mạnh cùng các bạn
Chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, giữ gìn tài sản trường lớp…
Câu trả lời của bạn: 07:29 22/02/2022
Gọi a,b là số tiền quyên góp được lần lượt là của lớp 4A và 4B
Ta có: a-b=98000
5b=3a
=> a=245000
b=147000
Câu trả lời của bạn: 07:22 22/02/2022
Khi đất nước đang trên đà đi lên chủ nghĩa xã hội, hòa nhập với cộng đồng khi cần những con người biết hi sinh, biết cống hiến. Thanh Hải là một trong những nhà thơ tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, dù sức khỏe không tốt. Bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” đã phần nào nêu lên ước nguyện nhỏ nhoi nhưng có ý nghĩa lớn đối với đất nước. Đặc biệt trong hai khổ thơ:
Ta làm con chim hót
Ta làm một nhành hoa
Ta nhập cùng hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi đôi mươi
Dù là khi tóc bạc
Thật vậy, xuyên suốt bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” là niềm vui phơi phới của tác giả trước sự đổi thay mạnh mẽ của đất nước. Một con người đầy nhiệt huyết và khao khát được cống hiến cho đất nước như Thanh Hải thật đáng ngưỡng mộ, trân trọng.
Thanh Hải ước nguyện thật đơn giản, mộc mạc nhưng có ý nghĩa khái quát lớn đối với mỗi người, đặc biệt là người trẻ:
Ta làm con chim hót
Ta làm một nhành hoa
Ta nhập vào hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến
Không mơ ước cao xa, vĩ đại, “ta” chỉ ước những điều nhỏ nhoi, bình dị nhưng không phải người nào cũng có thể làm được. “Con chim hót”, “một nhành hoa”... tưởng chừng là những điều bình dị, đơn giản với vẻ đẹp âm thầm và lặng lẽ nhưng lại có ý nghĩa lớn đối với mạch thơ. Tác giả chỉ nguyện hóa thân thành con chim có thể cất vang tiếng hót làm vui vẻ cuộc sống này, được tự do tung bay đến những chân trời mới phục vụ cho nhân dân. Ước làm một nhành hoa để tỏa hương và khoe sắc làm giàu đẹp và phong phú hơn cho quê hương, đất nước. Mặc dù nguyện ước này có phần lạ kì nhưng nó chân chất và gần gũi với đời sống hằng ngày.
Và Thanh Hải còn hi vọng rằng chút cống hiến bé nhỏ của mình sẽ hòa vào biển người rộng lớn, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Ta nhập vào hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến
Chỉ là “một nốt trầm” rất nhỏ nhập vào bản hòa ca nhiều thanh sắc cũng đã khiến cho tác giả quá mãn nguyện, quá hài lòng. Chính tấm chân tình của tác giả khiến người đọc không thể kìm được dòng cảm xúc. Và rồi tự Thanh Hải nhận mình là “một mùa xuân nho nhỏ” giữa mùa xuân lớn của đất nước. Dù mùa xuân ấy lặng lẽ và âm thầm hi sinh, cống hiến nhưng đó là nguyện ước của một con người khát sống, khát yêu thương.
Mùa xuân nho nhỏ nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Một mùa xuân nhỏ, góp thành mùa xuân lớn, tích tiểu thành đại là việc mà mỗi người chúng ta cần phải làm, cần phải cố gắng để cống hiến. Và những nguyện ước bình dị nhưng lớn lao đó đã thôi thúc tác giả cống hiến mà không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ âm thầm như vậy:
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc
Một ý niệm về thời gian giàu triết lí nhân sinh. Thời gian là tuổi trẻ hay là tuổi già thì cống hiến vẫn luôn là điều cần thiết, không cần phải có suy nghĩ trẻ mới nên cống hiến. Đó là một tấm lòng rất mực cao cả của Thanh hải.
Những lời thơ nhẹ nhàng, chân tình của Thanh Hải cùng với nguyện ước bình dị đã lắng lại trong lòng người đọc nhiều dư âm nhất.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 07:18 22/02/2022
Cách thứ nhất: Đặt một cuộn dây dẫn quay bên trong từ trường: Cho 1 cuộn dây dẫn kín quay quanh 1 trục thẳng đứng trong từ trường của 1 nam châm.
Cách thứ hai: Đặt nam châm quay xung quanh trước cuộn dây dẫn kín.
Câu trả lời của bạn: 07:14 22/02/2022
HD:Gọi
Câu trả lời của bạn: 07:03 22/02/2022
Dờ thoen ty se cần ợp ốc thâu bờ
Câu trả lời của bạn: 06:54 22/02/2022
Cá chết hàng loạt ở Việt Nam 2016 hay còn gọi là Sự cố Formosa đề cập đến hiện tượng cá chết hàng loạt tại vùng biển Vũng Áng bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 2016 và sau đó lan ra vùng biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
Câu trả lời của bạn: 06:52 22/02/2022
+ Như bài trước đã nêu, hầu hết các nước Đông Nam Á là thuộc địa của các nước đế quốc nên trước đây trong kinh tế chỉ có những ngành mang lại lợi ích cho chính quốc mới được phát triển. Chủ yếu là các ngành khai thác mỏ như than, thiếc ở Việt Nam; khai thác thiếc, trồng cây cao su ở Malaixia; cây hương liệu ở Inđônêxia.. Người nông dân những nước này trồng lúa nhưng năng suất thấp nên chỉ đủ đảm bảo được nguồn lương thực tối thiểu phục vụ nhu cầu trong nước. Cuộc sống của người dân nô lệ ở các nước đều giống nhau, rất khổ cực, đói nghèo. Nhân dân từng nước đã nổi dậy, đấu tranh giành tự do, giành quyền làm chủ đất nước. Nhiều nước có những cuộc khởi nghĩa, cuộc chiến đấu chống xâm lược và lần lượt giành được độc lập: Việt Nam, Lào, Campuchia năm 1945; Philippin năm 1946; Mianma năm 1948; Inđônêxia năm 1950, Malaixia năm 1957; Brunây năm 1985.
+ Sau năm 1945, trừ ba nước Đông Dương là Việt Nam, Lào, Campuchia vẫn tiếp tục một cách chính thức hoặc không chính thức tiến hành cuộc chiến tranh chống đế quốc, các nước giành được độc lập khác đều có điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội và từng bước đã đạt được kết quả.
Tuy vậy từ năm 1996 đã có dự báo về khủng hoảng kinh tế ở một số nước do sự mất cân đối trong đầu tư và mất cân đối trong phát triển các ngành kinh tế như: phân bố nguồn đầu tư cho những ngành không làm ra lãi, tiêu dùng lạm vào vốn, kinh doanh những mặt hàng xa xỉ cho xã hội tiêu dùng, chuyển dịch cơ cấu chậm, vay vốn nhiều không trả nợ được, phụ thuộc vào nước ngoài,… năm 1997 đồng Bạt của Thái Lan mất giá, trước đây 1 đô la Mĩ đổi được khoảng 25 Bạt, thời điểm khủng hoảng đổi được trên 40 Bạt.
Ảnh hưởng của nền kinh tế thuộc địa còn thấy ở một số nước Đông Nam Á. Biểu hiện của nó là cơ cấu nền kinh tế vẫn thiên về nông nghiệp, ngành công nghiệp chưa có được vị trí đáng kể và chủ yếu vẫn là công nghiệp khai thác. Điều này thấy rõ đối với Việt Nam, Lào, Campuchia, Mianma. Một số nước khác tiến hành công nghiệp hoá từ những năm 60 của thế kỷ XX đã đạt được những thành tích đáng kể: tỉ trọng ngành công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân tăng lên, đã sản xuất được một số mặt hàng cao cấp như phương tiện giao thông, thiết bị điện tử, tủ lạnh, ti vi, v.v…
Câu trả lời của bạn: 06:48 22/02/2022
Giống nhau:
Cả 2 quy trình đều có các bước: thu hoạch, làm sạch, phân loại, xử lí bảo quản, bảo quản, sử dụng,...
Khác nhau:
- Bảo quản củ giống không có bước làm khô vì khi làm khô củ giống sẽ làm mất khả năng nãy mầm của củ.
- Củ giống được xử lí ức chế nảy mầm , bảo quản nơi thoáng mát do củ giống rất dễ nảy mầm vì chưa nhiều nước.
- Củ giống khi bảo quản không được đóng gói
Câu trả lời của bạn: 06:47 22/02/2022
máy tự động là máy hoàn thành một nhiệm vụ nào đó theo một chương trình định trước mà không có sự tham gia trực tiếp của con người. * Máy tự động cứng: điều khiển bằng cơ khí nhờ cơ cấu cam điều khiển. ... Máy tự động mềm: dễ dàng thay đổi được chương trình hoạt động khi gia công các chi tiết khác nhau.
Câu trả lời của bạn: 16:58 21/02/2022
HD:
Câu trả lời của bạn: 16:52 21/02/2022
Trong thời đại hôm nay, khi các thông tin được cập nhật liên tục, những tin tức nổi bật luôn được đưa lên các trang nhất của mạng xã hội. Có những việc tốt, gương sáng về lòng quảng đại của những nhà hảo tâm đáng để chúng ta trân trọng và học theo. Bên cạnh đó, cũng không thiếu sự kiện chém giết lẫn nhau, gian dối, lừa bịp để mưa cầu ích lợi cho bản thân. Giới trẻ ngày nay còn truyền tai nhau câu nói: "thời đại hôm nay mọi thứ đều giả chỉ có gian dối là có thật". Không phải vô tình mà giới trẻ nói lên câu nói này. Nếu nhìn vào thực tế của cuộc sống hôm nay, ở lãnh vực nào ta cũng thấy đồ giả tràn lan: bằng cấp giả, thức ăn giả, tem giả, hàng hóa giả. Phác họa sơ qua về "bức tranh muôn màu" của xã hội hôm nay để thấy rằng có vẻ như: xã hội càng văn minh thì con người càng sống trong sợ hãi. Nếu người ta sợ những hành động và lời nói của những người xấu, đó là lẽ thường tình theo bản năng tự vệ của con người. Ngay cả những người tốt người ta cũng sợ. Họ sợ hãi về sự im lặng, dửng dưng của lòng mình. Vì thế, chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi M. L. King một người Mỹ gốc Phi đã dành trọn cuộc đời mình để bảo vệ quyền của con người khi nói lên nỗi lòng của mình rằng: "Trong thế giới này, chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu mà con vì sự im lặng đáng sợ của người tốt." Vậy khẳng định của ông có đúng với thực tế của cuộc sống ngày hôm nay không hay chỉ là một cảm nhận riêng tư của bản thân ông về cuộc sống của con người đương thời?
Có thể nói con người luôn bị chi phối bởi hai yêu tố nội tại và ngoại tại. Yếu tố ngoại tại là những hành động, việc làm bên ngoài mắt ta có thể thấy, tai ta có thể nghe. Còn yếu tố nội tại là những cung bậc, những cảm xúc bên trong mà người đối diện không thể biết và cảm nhận. Nói thế không có nghĩa hai yếu tố này tách biệt biệt, không liên quan đến nhau. Ngược lại, chúng luôn song hành cùng nhau và đều hành động theo sự điều khiển của lý trí. Ví dụ, chúng ta có thể đang làm việc chân tay nhưng trong lòng vẫn có thể hồi tưởng ở quá khứ và ước mơ về tương lai. Nói lên như thế để thấy rằng: việc nhìn nhận, đánh giá một con người qua những hành động bên ngoài để biết người đó là tốt hay xấu thì không đảm bảo. Còn sự im lặng vô cớ của một ai đó đôi khi làm cho chúng ta sợ hãi, vì họ không có một phản ứng nào để có thể quan sát cũng như hiểu được tâm tính của họ, cũng đôi khi sự im lặng của họ là dấu chỉ về mặt bằng chung của một xã hội văn minh hay suy đồi.
Như đã nói, con người được chi phối bởi hai yếu tố bên trong và bên ngoài. Đôi khi hai yếu tố này làm cho con người sợ hãi và rơi vào một bế tắc. Nếu những nỗi sợ hãi thuộc về yếu tố ngoại tại thì ta có thể biết và có thể tìm cách để giảm thiểu những hậu quả mà nỗi sợ hãi này mang lại. Chúng ta lưu thông ngoài đường phố sợ những thanh niên chạy xe lạng lách, đánh võng va chạm vào và gây ra tai nạn, có thể không tham gia giao thông để bớt sợ hãi, thay vì lưu thông bằng xe máy ta có thể đi xe buýt để tránh đi những rủi ro có thể. Ra đường sợ những tên chuyên móc túi, để giảm bớt những âu lo này ta có thể không mang tư trang và tiền bạc lúc ra đường. Để tránh mầm mống của bệnh ung thư do tác dụng phụ ở các chất kích thích có trong rau – củ – quả, thay vì mua ở ven đường ta có thể tự trồng lấy hoặc vào các siêu thị để mua, vì độ an toàn của chúng sẽ cao hơn. Để không trở thành nạn nhân trước những lời "mật ngọt rót vào tai" của những kẻ chuyên lừa bịp, cần phải tỉnh táo trước trước những món hàng không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm nghiệm, đừng vì "thấy rẻ mà ham". Tất cả những hành động của một số thanh niên chạy xe lạng lách, đánh võng, những tên cướp đường phố, những người chỉ biết kiếm tư lợi cho bản thân, bất chấp luân thường, đạo lý và những kẻ dùng lời nói để đi lừa người khác làm cho chúng ta đôi khi dù muốn hay không muốn cũng phải thu mình vào trong cái "vỏ bọc an toàn" theo quan niệm và suy nghĩ chủ quan của mình. Vì thế, con đường mình đi cứ bế tắc, phía cuối đường hầm tưởng chừng như vẫn là một bầu trời u ám. Đó là hệ lụy của những hành động cũng như lời nói của những kẻ xấu làm cho chúng ta không khỏi tránh những nỗi xót xa về cuộc đời. Còn sự im lặng của những người tốt liệu có đáng sợ và làm cho chúng ta phải thu mình tự vệ để giành lấy quyền của lương tâm và làm chủ chính cuộc sống của mình hay không?
Cách đây không lâu, trên mạng xã hội có đăng tải phóng sự về hành động của ba tên côn đồ tại một bến xe nổi tiếng kia ngang nhiên lấy cắp của hai bà cháu nghèo khổ 73 tờ vé số mệnh giá mười ngàn đồng. Mặc dù hai bà cháu đã la lên để cầu cứu những người xung quanh giúp đỡ, nhưng đáp lại tiếng kêu của hai bà cháu là một sự im lặng đáng sợ của những người xung quanh. Trước hoàn cảnh đáng thương này mà không một ai "ra tay nghĩa hiệp" để giúp đỡ hai bà cháu. Câu chuyện đã để lại trong lòng người viết nhiều trăn trở, băn khoăn về cách sống và thái độ ứng xử của con người ngày nay. Như đã nói, nếu chúng ta cảm thấy sợ hãi và bất lực trước những hành động sai trái của những kẻ thay vì hành động theo lương tâm thì họ lại chi phối bởi "lương tức thời" là lẽ thường tình thì sợ hãi sự im lặng của những người tốt xót xa và nặng nề hơn nhiều.
Trở lại câu chuyện trên, ai dám nói rằng mọi người xung quanh đều là kẻ xấu, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận những người có mặt ở đó lại không có người tốt. Vậy đâu là nguyên nhân của sự im lặng nơi những người tốt này? Ai cũng chân nhận rằng, ở một mức độ nào đó, ta có thể định nghĩa về tư cách và phẩm chất của người tốt là người luôn có trách nhiệm trong hành động cũng như lời nói của mình. Nghĩa là những việc họ làm luôn nghe theo sự mách bảo của lương tâm. Vậy phải chăng sự im lặng của những người tốt cũng có nhiều nguyên nhân của nó? Có thể họ im lặng vì cảm thấy cô độc khi thực hiện việc nghĩa mà không có được sự đồng cảm hay ủng hộ của số đông. Cũng có thể họ im lặng để phục vụ cho cái tôi ích kỷ của bản thân. Cũng có thể họ im lặng vì sự bất lực của bản thân trước mặt bằng chung của xã hội. Điều này cũng có nghĩa những kẻ xấu ngày nay quá hung ác và tàn bạo. Nhưng cũng có thể người tốt im lặng vì họ mất niềm tin vào công lý mà những người thực hiện công lý dựa theo tiêu chuẩn của đồng tiền như giới trẻ ngày nay thường truyền tai nhau câu nói: "cái gì không mua được bằng tiền thì hãy mua thật nhiều tiền". Cũng có thể họ im lặng vì thấy những hành động của mình xuất phát từ lòng nhân ái bị số đông chế nhạo và có khi chính mình phải chịu tổn thất nặng nề.
Từ những nguyên nhân vừa nêu trên phải chăng con người ngày nay không dám đứng lên bênh vực sự thiện, không dám mạnh bạo làm việc nghĩa, hay cái ác, cái gian dối, cái lừa bịp đang từng ngày giết mòn lương tâm con người. Điều đó cũng có nghĩa sự im lặng của những người tốt là dấu chỉ để ta nhận thấy sự bất ổn của xã hội trong khâu quản lý của những nhà chức trách. Vậy làm sao để khắc phục những tình trạng này? Thiết nghĩ trước tiên, là lời kêu gọi ý thức của mỗi cá nhân, dầu có bị "trầy da, trớt vảy" như con cá bơi ngược dòng nước cũng hãy biết đứng lên để bênh vực sự thiện, đừng vì những nỗi sợ không tên, lo âu không tuổi mà để cho sự ác hoành hành. Kế đến, là công việc của những nhà chức trách, những nhà quản lý, thay vì mưu lợi cho bản thân thì hãy mạnh tay với những kẻ xấu, đừng để thế lực của đồng tiền lấn át tiếng nói của lương tâm.
Đôi lúc cứ tưởng rằng câu nói của M. L. King chỉ đúng với cuộc sống đương thời mà ông đã dành trọn cả cuộc đời đấu tranh cho quyền của con người. Vậy khi lắng mình để suy nghĩ về câu nói của ông, ta mới giật mình nhận thấy rằng: dẫu cho cuộc sống con người ngày nay văn minh hơn xã hội đương thời với M. L. King, thì đâu đó sự ác, sự gian dối vẫn đang hoành hành, giá trị của lòng nhân ái đang từng ngày bị bào mòn, đồng tiền đang từng giờ giết chết lương tâm. Nêu lên như thế không phải chúng ta cứ bi quan hay an phận với cuộc sống hiện tại. Ngược lại, hãy luôn ý thức sự cao quý của con người là "bản tính thiện" mà các sinh vật khác trong vũ trụ không có, điều này đồng nghĩa với việc chúng ta hãy mạnh dạn đứng lên, để cho bản năng "thiện" trong con người được hành động, nhằm tiêu diệt cái ác đang hoành hành. Như thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói "thà thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm", vì khi một ngọn nến đời ta được thắp lên sẽ có vô số ngọn nến khác được đốt cháy, khi đó thay vì một màn đêm u tối thì ta sẽ nhìn thấy một vầng sáng đẩy lui bóng đêm để soi chiếu cho những ai đang lần mò bước đi từng bước trước phong ba bão táp của cuộc đời.
Câu trả lời của bạn: 16:50 21/02/2022
Soi mình dưới dòng sông Đăk Bla êm đềm nước chảy, cầu treo Kon Klor từ bao giờ đã trở thành biểu tượng kinh tế - văn hoá - du lịch nổi tiếng của tỉnh Kon Tum, khu vực Tây Nguyên.
Được xây dựng vào ngày 3/2/1993, cầu treo Kon Klor là công trình nổi tiếng nối liền hai bên bờ sông Đăk Bla của tỉnh Kon Tum. Cầu có chiều dài 292m, rộng 4,5m và được hoàn thành vào ngày 1/5/1994. Soi mình dưới dòng sông Đăk Bla êm đềm nước chảy, cầu treo Kon Klor từ bao giờ đã trở thành biểu tượng nổi tiếng của tỉnh Kon Tum, khu vực Tây Nguyên.
Sắc vàng tươi của cây cầu xen lẫn màu đỏ thắm trong ánh nắng chiều khiến hình bóng cây cầu trở nên rực rỡ, mê hoặc hơn bao giờ hết. Kon Klor cũng là cây cầu dây văng to và đẹp nhất của các tỉnh Tây Nguyên, bắc ngang qua con sông Đăk Bla chảy ngược đã đi vào huyền thoại.
Xung quanh cầu treo Kon Klor, du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của núi đồi Tây Nguyên với nương dâu xanh rì cùng những ngọn núi thoai thoải đang ẩn mình trong giữa những tầng mây.
Cầu được xây dựng cũng là lúc nhịp sống tại làng Kon Klor thêm phần hối hả hơn. Nếu như xưa kia dọc con sông Đăk Bla tấp nập những chuyến đò ngược xuôi chuyên chở hàng hóa thì ngày nay cuộc sống của người dân đã bớt vất vả hơn khi cầu được xây dựng. Lịch sử ghi lại trong hàng thế kỉ qua, người dân Kon Klor đã quen với cảnh qua sông bằng những chuyến đò ngang tiềm ẩn bao hiểm nguy.
Bởi vậy nên từ khi cầu treo Kon Klor xuất hiện, bà con trong các buôn làng Kon Klor có thể nhẹ nỗi phiền lo khi di chuyển từ làng đến các địa điểm trong thành phố. Việc xây dựng cầu đã góp phần cải thiện rõ nét đời sống dân cư các khu vực xung quanh, đồng thời làm thay đổi toàn diện bộ mặt kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum.
Ngày nay, cầu treo Kon Klor trở thành niềm tự hào to lớn của mỗi người dân Kon Tum và là một trong những địa điểm du lịch không thể bỏ lỡ với lữ khách khắp bốn phương.
Ghé cầu treo Kon Klor, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng dòng sông Đăk Bla lịch sử, địa danh gắn liền với nhiều truyền thuyết lâu đời của người dân Ba Na, tỉnh Kon Tum.
Nếu có dịp ghé thăm Kon Klor, du khách cũng đừng bỏ lỡ chuyến đi đến làng dân tộc Bah Nar - Kon Klor ở hữu ngạn dòng sông Đăk Bla. Nhấp môi những chén rượu cần rồi vượt qua dòng sông mênh mộng, rộng lớn để đến với miền phù sa trù phú, bất tận phía bên kia sông.
Ngoài ra, nếu có thời gian, du khách cũng nên dừng chân vãn cảnh tại Làng du lịch văn hóa KonKơtu. Trải nghiệm không gian văn hoá sinh hoạt của người dân bản địa với rượu cần bên bếp lửa, cùng ngân nga những câu hát đặc trưng miền núi rừng Tây Nguyên chắc chắn là những trải nghiệm đáng nhớ đối với mỗi người lữ khách.
Câu trả lời của bạn: 15:25 21/02/2022
Không trú mưa dưới gốc cây vì cây có thể bị sét đánh, gây ngã đổ, nguy hiểm cho tính mạng của bạn. Tránh vào nhà kho ở nơi đồng trống, các bạn nên đứng chụm hai chân sát nhau, ngồi xuống để hạn chế sự tiếp xúc với điện khi sét đánh.
Câu trả lời của bạn: 15:23 21/02/2022
Phố cổ Hội An – địa danh đã gắn liền với quá khứ nổi bật về sự giao lưu của nhiều nền văn hóa: Việt, Nhật, Hoa; một đô thị gắn liền với thương cảng quan trọng của khu vực Đông Nam Á trong suốt nhiều thế kỷ.
Cho đến nay kiến trúc Hội An vẫn được bảo tồn gần như nguyên trạng với một quần thể di tích kiến trúc gồm nhiều loại hình: Nhà ở, Hội quán, đình chùa, miếu, giếng, cầu, nhà thờ tộc, bến cảng, chợ… kết hợp với đường giao thông ngang dọc tạo thành các ô vuông kiểu bàn cờ mô hình phổ biến của các đô thị thương nghiệp phương đông thời Trung đại. Cùng với cuộc sống thường ngày của cư dân những tập quán, sinh hoạt văn hóa lâu đời vẫn đang tồn tại và được duy trì, vì vậy nơi đây là bảo tàng sống về kiến trúc và lối sống đô thị.
Phố cổ Hội An cùng với cảnh quan thiên nhiên, bãi tắm sông nước, hải đảo, các món ăn đặc sản truyền thống đang là nơi hấp dẫn khách du lịch tham quan, nghiên cứu trong và ngoài nước, đó là một cái gì thật đáng quan tâm. Sự giao thoa văn hóa đã làm nên một Hội An được Unesco ghi tên vào danh mục Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.
Cảng Hội An hình thành từ thế kỷ 15, là nơi các thương buôn người Hoa, Nhật, Bồ Đào Nha cập bến buôn bán và để lại dấu tích riêng qua các ngôi chùa. Đến nửa sau thế kỷ 17, nơi này mới thay đổi dần nhưng vẫn là Thành phố đặc thù của Đại Việt. Thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, Hội An vẫn là nơi mua bán sầm uất cho đến khi có những biến động chính trị xã hội lớn. Vào những năm 80, phố cổ trở thành địa điểm du lịch thu hút du khách khắp thế giới.
Xưa kia, phố cổ Hội An chỉ có một con đường kéo dài từ chùa Cầu đến chùa Ông (nằm trước chợ Hội An bây giờ) và sau này kéo dài đến chùa Ông Bổn. Hội An nhìn ra sông Chợ Củi, tên gọi của sông Thu Bồn vào đầu thế kỷ 20. Chợ Củi có quy mô buôn bán lớn và là thắng cảnh nổi tiếng được sánh với Ngũ Hành Sơn. Đến đây, thú vị nhất vẫn là thả bộ trên những đường phố tĩnh lặng hoặc ngồi trên xích lô, thong dong ngắm nhìn từng mái nhà lô xô rêu phong cổ kính, ngói được lợp cách đây vài trăm năm. Đặc biệt là về đêm càng trở nên lung linh, huyền bí bởi những ngọn nến thắp trong đèn lồng kiểu Trung Hoa hoặc đèn hình quả nhót, quả bí bằng tre phủ những vuông lụa tơ tằm đủ sắc màu treo ở đầu hiên nhà.
Đến Hội An không thể không ghé thăm chùa Cầu, biểu tượng của phố cổ nơi đây. Còn có tên gọi là Lai Viễn Kiều, Chùa Cầu bắt qua con lạch chảy ra sông Thu Bồn, do các thương nhân Nhật Bản xây dựng vào khoảng thế kỷ 16, 17. Chùa Cầu ở Hội An do người Nhật xây dựng từ những ngày đầu thành gồm 2 phần: Cầu và Chùa. Cầu bằng gỗ ghép lại, có mái che lợp ngói. Chùa có lối kiến trúc khá đặc biệt, mái lợp ngói âm dương đã ngả màu thời gian. Chùa và cầu đều bằng gỗ sơn son chạm trổ công phu, đây không chỉ là một cây cầu hay một ngôi chùa, nó còn là nơi hội họp của xóm làng ngày trước, với ước mơ về một cuộc sống giao hòa tương thân tương ái của cộng đồng.
Các di tích khác như Hội quán Quảng Đông, Hội quán Phước Kiến và những ngôi chùa cổ kính cùng những ngôi nhà gỗ hàng trăm năm tuổi đều khiến người ghé thăm phải nghiêng mình thán phục về sự tinh xảo khéo léo mà vẫn rất lắng sâu của bàn tay con người. Vừa nguy nga tráng lệ, vừa đồ sộ cao quý, tất cả các công trình đều trở thành những cuốn biên niên sử sống động nhất, lưu giữ một quá khứ vàng son của cộng đồng người Hoa cũng như các cư dân ngày trước ở Hội An.
Những con đường đầy bóng cây và mùi hoa sữa vào độ tháng 10, những ngõ nhỏ quanh co dẫn đi vòng vèo trong phố cổ, những hàng quán san sát mang vẻ đẹp thâm niên với giàn hoa rũ xuống từ mái ngói đã úa màu… đã làm nên một Hội An cổ kính và nên thơ. Vì thế, dẫu trải qua bao đổi thay, sự bồi lắng của cửa sông và những biến cố của lịch sử, Hội An vẫn tồn tại ở đó, mãi mãi là ký ức tuyệt đẹp trong lịch sử phát triển đất nước ta.
Sáng kiến khôi phục việc thắp đèn lồng thay cho ánh sáng điện đã mang lại hiệu quả không ngờ ngay từ buổi đầu tiên. Ánh sáng của đèn lồng mờ dịu và phảnh phất dấu ấn của thời gian xưa cũ. Những chiếc đèn tròn, lục lăng theo phong cách Trung Hoa treo dưới mái hiên và hai bên cửa ra vào, đèn quả trám hoặc ống dài kiểu Nhật Bản phất giấy trắng lơ lửng dọc theo hàng cột, đèn trụ vuông, đèn quả trám to nhỏ các cỡ… tất cả đã tạo lên một thế giới lung linh, huyền ảo. Đỉnh cao của sự phát triển là sinh hoạt "Đêm phố cổ", diễn ra vào đêm 14 âm lịch hàng tháng. Với đêm phố cổ, không chỉ có văn hóa vật thể mà văn hóa phi vật thể của Hội An cũng được tôn vinh với các hội hát bài chòi, hò khoan đối đáp, văn hóa ẩm thực, các câu lạc bộ thơ, nhạc truyền thống, múa lân, hoa đăng, trẻ em thì hát đồng dao bên Chùa Cầu…
Trong bầu không khí đó, hãy kiểm nghiệm sự hiện hữu bằng việc nếm một vài món ăn phong vị xứ Quảng như bánh Bo, bánh Vạc, Cao lầu tại các nhà hàng còn giữ nguyên hình ảnh đầu thế kỷ. Hiện diện trên phố Hội An là vô số các cửa hàng bầy bán các loại đèn lồng làm kỷ niệm. Tuỳ theo chất liệu vải bọc ngoài mà ngọn đèn đưa tới những loại ánh sáng khác nhau. Ðó có thể là mầu đỏ may mắn, mầu vàng tươi vui, mầu gấm huyết dụ kiêu sa hay sắc xanh lãnh lẽo. Tuy nhiên khó so sánh được với những chiếc đèn lồng có tuổi hàng thế kỷ đang được các gia đình sinh sống lâu đời ở đây gìn giữ và chỉ chưng ra trong đêm hội hoa đăng. Những ngọn đèn này được chế tác từ gỗ quý, chạm trổ cầu kỳ và trên mỗi tấm kính là một tác phẩm hội hoạ thật sự. Các tích truyện cổ nổi tiếng được nghệ nhân xưa vẽ trên kính, sinh động và hoàn hảo như một bức tranh đắt giá. Mỗi khi ngọn nến bên trong toả sáng, cảnh mây trắng, trời xanh hoặc nước biếc sẽ liên tục quay tròn, hắt bóng các chi tiết lên mặt kính.
Khung cảnh và ánh sáng kỳ ảo trong khu phố cổ quyện với giọng ca bài chòi, hò khoan, giã gạo… vẳng lên từ con thuyền đậy dưới bến sông, dưới mái hiên, nơi đầu phố… tạo ra sức cuốn hút kỳ lạ. Không quá trang nghiêm như Cố Ðô Huế, không quá sôi động như chợ Lớn, nét cổ truyền nơi đây mang một vẻ thuần khiết, thu hút những tâm hồn ưa chuộng lãng mạn của những ngày xa xưa.
Gánh nặng thường trực của Hội An vẫn là việc di tích bị xuống cấp nghiêm trọng và phố cổ quá tải. Từ nhiều nguồn, tỉnh Quảng Nam đã luôn đầu tư để trùng tu, tu bổ di tích đang xuống cấp và xuống cấp nghiêm trọng tại phố cổ. Mọi ngôi nhà cổ trong phố cổ khi trùng tu, sửa chữa đều có sự giám sát của cơ quan chức năng. Nguồn thu từ bán vé tham quan phố cổ mỗi năm được trích từ 20 – 80% cho việc sửa chữa, trùng tu các di tích, nhà cổ. Người dân ở trong hẻm cũng có ý thức, trách nhiệm giữ gìn phố cổ như nhà ở mặt tiền. Chủ trương tạo điều kiện cho cư dân được hưởng lợi từ việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích phố cổ đã gắn kết người Hội An với Di sản văn hóa.
Khác với Cố đô Huế, Hạ Long, Mỹ Sơn, Phong Nha-Kẻ Bàng, ở Hội An hơn 90% di tích là của tư nhân, do người dân, do các tộc họ, bang hội quản lý, sử dụng. Đó là một việc làm phù hợp với nguyên lý: Bảo tồn để phát triển. Phố cổ chỉ có giá trị khi chúng ta biết phát huy tối đa vốn cổ với chiều dày văn hóa của nó.
Được sự ủng hộ của các chuyên gia Unesco, phố cổ Hội An đã duy trì như thời điểm được công nhận Di sản văn hoá thế giới. Vẫn rêu phong, cổ kính, nên thơ và nét mới là đường phố sạch sẽ hơn, nhà cửa đẹp hơn, hàng hóa phong phú hơn, mẫu mã đẹp hơn mà chủ yếu vẫn là hàng lưu niệm, hàng hóa đặc thù của phố cổ, tình người thì vẫn ấm áp, thân mật và gần gũi.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 15:22 21/02/2022
HD:
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 15:21 21/02/2022
Mẹ em là người bận rộn và luôn quay cuồng vì công việc. Mẹ thường đi công tác xa nhà dài hạn, mỗi lần như thế mẹ đều hứa sẽ mang về cho em một món quà. Trong những món quà mà mẹ em đã tặng cho em, có lẽ đôi giày thể thao là thứ mà em thấy ý nghĩa nhất.
Em là cô bé khá nhút nhát, không thường tiếp xúc với nhiều người trái ngược hoàn toàn với mẹ em. Mẹ em thường khá suy nghĩ và lo lắng về điều đó. Hôm ấy mẹ về sau chuyến đi kéo dài ba tháng. Em thật tò mò không biết rằng món quà mẹ sẽ mang về lần này. Em thận trọng mở chiếc hộp mà mẹ gói, bên trong có một tấm thiệp nhỏ xinh đẹp cùng tông màu hồng với đôi giày. Mẹ viết rằng :" cuộc sống ngoài kia thực rất nhiều điều tươi đẹp mà con chưa hề biết . Con nên bước chân ra khỏi chốn an toàn của mình mà cảm nhận nó. Mong rằng đôi giày thể thao này sẽ giúp con bước đi thật vững vàng trên chặng đường trưởng thành của chính mình. Một đôi giày vững chắc sẽ đưa con đi chặng đường xa hơn". Em đọc xong thực rất cảm động, hóa ra đó không chỉ là đôi giày đơn thuần, trong đó là cả tấm lòng tình yêu thương của mẹ dành cho em mong em luôn vững bước trên con đường đời. Đôi giày mang nhãn hiệu Nike dòng Air max, bên dưới đế có phần đệm khí giúp những bước chân được êm hơn. Trên thân là kí hiệu của hãng, trông nó đơn giản nhưng hết sức tinh tế. Em xỏ chân vào thử, đôi giày vừa vặn mang lại sự thoải mái cho người đi. Hơn nữa cũng là kiểu mẫu mới nhất, màu hồng pha lẫn màu đen làm em càng thêm phần khỏe khoắn và vững chắc. Em ngắm mình trong gương thầm cảm ơn mẹ, em chưa bao giờ dám thử những đôi như này. Trước giờ em chỉ đi giày búp bê khiến bản thân em như nàng công chúa cần được nâng niu bảo vệ. Với đôi giày này em cảm thấy bản thân trở nên mạnh mẽ và dám đương đầu với thử thách hơn. Và đây cũng chính là đôi giày mở đầu cho đam mê khi em đã chiến thắng trong cuộc thi chạy marathon ngắn 100m cho nữ. Chiến thắng ấy khiến em biết rõ bản thân muốn gì, mơ ước gì, em như lớn lên từng ngày trong suy nghĩ và nhận thức. Thực lòng cảm ơn mẹ đã tặng cho em đôi giày ấy, đôi giày thật sự bền bỉ trên chặng đường tương lai của em. Em nhất định sẽ chăm sóc nó cẩn thận bảo vệ thật tốt đôi giày này. Không chỉ bởi ý nghĩa mà đôi giày mang lại mà nó còn trở thành người bạn sẽ đồng hành cùng em trên mọi nẻo đường. Đôi giày là cầu nối cho em đến với đam mê chạy marathon và khát vọng vươn lên xa hơn thoát khỏi vỏ bọc mình tự tạo ra. Nhưng thật đáng tiếc, bởi khi em phát triển hơn đôi giày không còn vừa với em nữa. Tuy nhiên e vẫn cất gọn gàng và lau dọn nó mỗi ngày. Thỉnh thoảng khi mở tủ ra ngắm nhìn nó, lòng em lại thấy bình yên và hồi ức lạ thường. Nó như làn gió nhẹ nhàng mang tình yêu của mẹ ,mang khát vọng đam mê đưa em đến thế giới ước mơ đầy mộng ước, tràn ngập niềm vui hân hoan.
Tuổi thơ em được lấp đầy bởi những món quà của mẹ, nhưng đôi giày ấy là thứ ấn tượng nhất trong tuổi thơ của mình. Những món quà hữu hình ấy tượng trưng cho tình yêu vô hình mà mẹ yêu mến dành tặng cho em.