Quyên Trần
Cấp bậc
Điểm
0
Cảm ơn
0
Đã hỏi
Đã trả lời
Câu trả lời của bạn: 20:41 13/12/2021
Mấy ngày hôm nay, trời đã bước vào mùa đông. Không khí lạnh lẽo khiến em nhớ đến một trải nghiệm tuyệt vời của mình vào mùa đông năm ngoài.
Hôm đó, cả lớp chúng em đã cùng nhau tham gia hoạt động gói bánh chưng để tặng cho những bạn nhỏ ở làng SOS. Sáng sớm, chúng em cùng cô giáo và các mẹ đi chợ mua nguyên liệu làm bánh. Nào lá dong, lá chuối, thịt lợn, nếp, đỗ xanh… Chỉ đếm thôi cũng hoa cả mắt. Sau đó, chúng em về khu bếp ở trường bắt đầu sơ chế. Các cô và mẹ sẽ thái thịt, ướp gia vị. Còn chúng em thì nhận nhiệm vụ rửa lá. Tuy lạnh nhưng bạn nào cũng vui lắm.
Khâu tiếp theo là khâu được nhiều mong đợi nhất, chính là gói bánh. Dưới bàn tay thoăn thoắt của các mẹ, những chiếc bánh xinh xắn được ra đời. Chúng em cũng tập gói theo hướng dẫn tỉ mỉ của mẹ, của cô. Tuy không được đẹp và vuông vức, nhưng đó cũng là những chiếc bánh do chính tay chúng em gói được. Cuối cùng, bánh được đem đi luộc. Đến tối muộn, bánh mới chín. Chúng em vớt bánh ra, cho vào túi giấy rồi mang đến trao tận tay các bạn nhỏ ở làng SOS. Nhìn nụ cười hạnh phúc của các bạn khi nhận bánh, em cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Ngày hôm đó, tuy rất vất vả, nhưng em lại cảm thấy sung sướng và tự hào vô cùng. Vì đã có thể tự làm bánh chưng, và hơn hết là trao đi tình yêu thương của mình đến mọi người.
Hôm đó, cả lớp chúng em đã cùng nhau tham gia hoạt động gói bánh chưng để tặng cho những bạn nhỏ ở làng SOS. Sáng sớm, chúng em cùng cô giáo và các mẹ đi chợ mua nguyên liệu làm bánh. Nào lá dong, lá chuối, thịt lợn, nếp, đỗ xanh… Chỉ đếm thôi cũng hoa cả mắt. Sau đó, chúng em về khu bếp ở trường bắt đầu sơ chế. Các cô và mẹ sẽ thái thịt, ướp gia vị. Còn chúng em thì nhận nhiệm vụ rửa lá. Tuy lạnh nhưng bạn nào cũng vui lắm.
Khâu tiếp theo là khâu được nhiều mong đợi nhất, chính là gói bánh. Dưới bàn tay thoăn thoắt của các mẹ, những chiếc bánh xinh xắn được ra đời. Chúng em cũng tập gói theo hướng dẫn tỉ mỉ của mẹ, của cô. Tuy không được đẹp và vuông vức, nhưng đó cũng là những chiếc bánh do chính tay chúng em gói được. Cuối cùng, bánh được đem đi luộc. Đến tối muộn, bánh mới chín. Chúng em vớt bánh ra, cho vào túi giấy rồi mang đến trao tận tay các bạn nhỏ ở làng SOS. Nhìn nụ cười hạnh phúc của các bạn khi nhận bánh, em cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Ngày hôm đó, tuy rất vất vả, nhưng em lại cảm thấy sung sướng và tự hào vô cùng. Vì đã có thể tự làm bánh chưng, và hơn hết là trao đi tình yêu thương của mình đến mọi người.
Câu trả lời của bạn: 20:34 25/10/2021
Đề bài là j ạ
Câu trả lời của bạn: 16:05 24/10/2021
Tình mẫu tử là một đề tài quen thuộc trong văn học. Bài thơ “Mây và sóng” của Ta-go là một trong những tác phẩm hay viết về đề tài đó.
Bài thơ giống như một câu chuyện mà người kể là em bé, người nghe là mẹ. Lời mời gọi của mây mới thật hấp dẫn:
“Chúng ta chơi đùa từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà,
Chúng ta chơi với buổi sớm mai vàng,
Chúng ta chơi với vầng trăng bạc”
Và khi nghe điều đó, em đã hỏi mây rằng:
"Nhưng tôi làm sao mà lên được với các người?”
Lắng nghe câu trả lời của mây, em bé nhớ về người mẹ của mình. Câu hỏi thật ngây thơ: “Mẹ đang đợi mình ở nhà/Làm sao có thể rời mẹ mà đến được” nhưng lại chứa chan tình cảm sâu sắc. Chẳng có niềm hạnh phúc nào hơn khi được bên cạnh mẹ mình - đó là người sẽ luôn yêu thương, bảo vệ mình. Dù bên ngoài biết bao điều hay, hấp dẫn đang đợi. Để rồi em bé nghĩa ra một trò chơi dành cho hai mẹ con:
“Con là mây, mẹ là trăng
Con sẽ lấy hai tay trùm lên người mẹ,
Và mái nhà sẽ là bầu trời xanh thẳm.”
Điều đó cho thấy tình mẫu tử thiêng liêng ấy càng được biểu hiện sâu đậm, con luôn bên mẹ như trăng với mây, ví mẹ như trăng ôm ấp con qua bao tháng ngày.
Lời mời gọi của những con sóng cũng chẳng kém phần hấp dẫn với em bé:
“Chúng ta hát từ sớm mai đến tối,
Chúng ta ngao du khắp nơi này nơi nọ
Mà không biết mình đã từng qua những nơi nào”.
Em bé đã kể cho mẹ câu trả lời của những người trong sóng để cậu có thể khám phá thế giới với họ:
“Hãy đến chỗ gần sát biển
Và đứng đó, nhắm nghiền mắt lại,
Là em sẽ được đưa lên trên làn sóng”
Nhưng mặc sóng vẫy gọi, chào mời nhưng em quyết định không đi vì mẹ muốn em ở nhà, em không thể nào rời mẹ. Với em, mẹ là nguồn sóng, là niềm vui, là nụ cười của em. Lòng mẹ bao dung như bến bờ. Hình ảnh bến bờ để sóng lăn, lăn mãi rồi sẽ cười tan như hình ảnh mẹ luôn vỗ về, ôm ấp con. Mẹ bây giờ như là bờ đê để con ước ao bao điều.
Ở đây, em bé từ chối lời mời gọi của những người “trên mây” và “trong sóng” bởi vì “Làm sao có thể rời mẹ mà đến được?”. Đó là sự lo lắng khi mẹ vẫn còn đợi em ở nhà, dù cho những điều ngoài kia có hấp dẫn đến đâu cũng không thể bằng với tình yêu dành cho mẹ, niềm hạnh phúc khi có mẹ ở bên cạnh.
Như vậy, “Mây và sóng” của Ta-go quả là một bài thơ hấp dẫn, đặc sắc viết về tình mẫu tử thiêng liêng, cao cả.
Bài thơ giống như một câu chuyện mà người kể là em bé, người nghe là mẹ. Lời mời gọi của mây mới thật hấp dẫn:
“Chúng ta chơi đùa từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà,
Chúng ta chơi với buổi sớm mai vàng,
Chúng ta chơi với vầng trăng bạc”
Và khi nghe điều đó, em đã hỏi mây rằng:
"Nhưng tôi làm sao mà lên được với các người?”
Lắng nghe câu trả lời của mây, em bé nhớ về người mẹ của mình. Câu hỏi thật ngây thơ: “Mẹ đang đợi mình ở nhà/Làm sao có thể rời mẹ mà đến được” nhưng lại chứa chan tình cảm sâu sắc. Chẳng có niềm hạnh phúc nào hơn khi được bên cạnh mẹ mình - đó là người sẽ luôn yêu thương, bảo vệ mình. Dù bên ngoài biết bao điều hay, hấp dẫn đang đợi. Để rồi em bé nghĩa ra một trò chơi dành cho hai mẹ con:
“Con là mây, mẹ là trăng
Con sẽ lấy hai tay trùm lên người mẹ,
Và mái nhà sẽ là bầu trời xanh thẳm.”
Điều đó cho thấy tình mẫu tử thiêng liêng ấy càng được biểu hiện sâu đậm, con luôn bên mẹ như trăng với mây, ví mẹ như trăng ôm ấp con qua bao tháng ngày.
Lời mời gọi của những con sóng cũng chẳng kém phần hấp dẫn với em bé:
“Chúng ta hát từ sớm mai đến tối,
Chúng ta ngao du khắp nơi này nơi nọ
Mà không biết mình đã từng qua những nơi nào”.
Em bé đã kể cho mẹ câu trả lời của những người trong sóng để cậu có thể khám phá thế giới với họ:
“Hãy đến chỗ gần sát biển
Và đứng đó, nhắm nghiền mắt lại,
Là em sẽ được đưa lên trên làn sóng”
Nhưng mặc sóng vẫy gọi, chào mời nhưng em quyết định không đi vì mẹ muốn em ở nhà, em không thể nào rời mẹ. Với em, mẹ là nguồn sóng, là niềm vui, là nụ cười của em. Lòng mẹ bao dung như bến bờ. Hình ảnh bến bờ để sóng lăn, lăn mãi rồi sẽ cười tan như hình ảnh mẹ luôn vỗ về, ôm ấp con. Mẹ bây giờ như là bờ đê để con ước ao bao điều.
Ở đây, em bé từ chối lời mời gọi của những người “trên mây” và “trong sóng” bởi vì “Làm sao có thể rời mẹ mà đến được?”. Đó là sự lo lắng khi mẹ vẫn còn đợi em ở nhà, dù cho những điều ngoài kia có hấp dẫn đến đâu cũng không thể bằng với tình yêu dành cho mẹ, niềm hạnh phúc khi có mẹ ở bên cạnh.
Như vậy, “Mây và sóng” của Ta-go quả là một bài thơ hấp dẫn, đặc sắc viết về tình mẫu tử thiêng liêng, cao cả.