
????
Đồng đoàn
245
49
Câu trả lời của bạn: 21:39 10/12/2021
Trong lồng ngực của mỗi người trẻ, trái tim vẫn còn mãi ngân rung hát những khúc ca của tình yêu tươi xanh, của tình thương nỗi nhớ, của hoài niệm về những ngày đã qua. Chiều nay, tôi ngang qua một quán cà phê cũ, lục lại tất cả những kỷ niệm nơi hương thôn, nơi có mái đình, gốc đa, có bóng dáng bà hiền từ, có khói bếp nghi ngút bốc lên rồi thoáng bay đi trong phút chốc, rồi chợt nhớ nhà. Tôi rất thích đọc thơ quê hương trong những tháng ngày chông chênh tìm một bến đỗ, tôi chơi vơi không phải vì tha hương mà chỉ bởi những vẫn thơ ấy vẫn luôn làm tôi luyến lưu – Tiếng gà trưa.
Nếu như ở khổ thơ trên là những chiêm nghiệm của nhân vật trữ tình thì khép lại bài thơ, khổ thơ cuối những chiêm nghiệm đã đẩy dòng cảm xúc lên cao trào thành những lời bộc bạch rất đỗi tâm tình:
"Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi, cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ".
Có một tiếng gọi thân quen. Tiếng gọi của nỗi nhớ. Tiếng gọi của miền ký ức. Tiếng gọi của hoài niệm. Tiếng gọi của quê hương. Tiếng gà. Thanh âm cứ ngân lên, vang vọng giữa trưa hè im bặt, trong cái nắng chói chang để đôi mắt cháu long lanh những ổ rơm hồng khô khốc, những quả trứng tròn đầy, bóng bẩy và cả chị mái mơ, mái vàng xinh xắn, mắn đẻ. Giọng thơ vẫn tình tứ, nhẹ nhàng như lời thủ thỉ tâm tình, như tiếng bà vỗ về cháu những ngày còn thơ. Tiếng gà trưa vẫn là một dòng hoài niệm miên man, sâu sắc và chính dòng hoài niệm ấy làm dạt dào thêm cho khát vọng chiến đấu Mục đích chiến đấu được nhấn mạnh nhờ điệp từ vì. Từ tình cảm nho nhỏ là tình bà cháu để làm lên tình cảm to to là tình yêu Tổ quốc được gọi dậy đầy giản dị như lời ăn tiếng nói hàng ngày. Vậy nhưng nó làm sống dậy những rung cảm đằm sâu trong tâm hồn. Tiếng gà không chỉ là âm thanh sống động trong buổi trưa nắng, không chỉ gợi không khí làng quê thanh bình yên ả để người chiến sĩ được thư thái nghỉ ngơi, tiếng gà còn gọi về bao nhiêu kỉ niệm thân thương nhắc nhủ con người hướng đến ngày mai, vì ngày mai chiến đấu. Rõ ràng, ở đây tác giả đã thể hiện quan điểm cá nhân rất rõ ràng, đưa ra một quy luật tất yếu muôn đời của lòng yêu nước. Hôm nay, đã bao thế hệ đi qua mà những vần thơ vẫn cất cánh mãi. Sinh nhật 77 năm của cố nhà thơ – nữ sĩ đầu tiên của Việt Nam, bà được Google vinh danh.s
“Văn tức là người” (Bujjon) và một bài thơ cũng như người con gái, “Thơ đối với cuộc sống quý như con gái đối với gia đình, cái để cho người ta làm quen là nhan sắc, nhưng cái để sống với nhau lâu dài là đức hạnh”. Qủa đúng, mỗi bài thơ của Xuân Quỳnh mang theo sức sống bền bỉ với thời gian khi nó tìm được sự đồng điệu từ trái tim độc giả, nhất là tuổi trẻ.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 21:36 10/12/2021
Mẹ cha sống đến tuổi già,
Không cần vật chất, chỉ là yên vui.
Con không hiểu được thì thôi…
Mẹ đành câm lặng, quẹt đôi lệ sầu…
Con giờ chỉ thiết sang giàu,
Bỏ quên cha mẹ bạc đầu đơn côi…
Ngẫm trong hiếu sự hiện đời,
Chỉ toàn hình thức, buông lơi tâm hiền.
Tánh tình loạn động, khùng điên,
Đẩy cha, đuổi mẹ bao phiên ra đường.
Song thân chẳng chỗ tựa nương,
Mà con đành bỏ không thương, không chào…
Ngày ngày thấy mẹ ra vào,
Mặt lơ ngó đấy, chẳng bao giờ cười.
Mẹ cần chi những cơ ngơi?
Chỉ cần con cái trọng nơi tinh thần!
Vậy mà con chẳng muốn gần,
Xa cha, cách mẹ, thích, cần lợi danh.
Phận nghèo sợi chỉ, áo manh,
Mẹ xưa đau đớn đẻ sanh con khờ,
Nuôi con lớn đến bây giờ,
Mẹ nào đòi hỏi, trông chờ tiền con?
Ngàn năm tâm hiếu đã mòn,
Bây giờ chữ hiếu không còn như xưa…
Người người chẳng kể nắng mưa,
Tranh danh, đoạt lợi, bỏ bừa mẹ cha.
Lại còn hắt hủi, kêu ca,
Không lo chăm sóc, còn la với rầy.
Mẹ già thân bệnh, ốm gầy,
Đã không cấp dưỡng còn hay bòn tiền.
Mẹ thương con cực-khổ-phiền,
Không đòi, không hỏi của tiền con chi!
Vậy mà con vẫn khinh khi,
Đành lòng xét nét, cả nghi mẹ hiền.
Chỉ vì tham một chữ tiền,
Bán tình ruột thịt, chia liền rõ ra.
Sợ mẹ ăn bám vào ta,
Quên luôn nghĩa mẹ, tình cha cao vời.
Mẹ đem ta đến với đời,
Nuôi ta khôn lớn, dạy thời nghĩa nhân.
Giờ đây ta bán tình thân,
Gạt phăng hiếu đức, thâm ân mẹ hiền.
Cũng do bởi hám đồng tiền,
Lợi danh mờ mắt, đảo điên tâm thần.
Mẹ ơi…! Đời khổ vô ngần!
Đừng đau, đừng khóc! Tình thân vỡ rồi…
Mẹ mong Phật cứu con ơi...!
Chẳng cầu cho mẹ chơi vơi thân già.
Lòng dù nặng trĩu, lệ sa,
Mẹ thành tâm nguyện Di Đà độ con!
Tình mẹ sánh tựa núi non,
Sông sâu, biển lớn, dành con hết rồi…
Mẹ nào oán trách con tồi?
Luôn thầm sám hối kiếp đời đắng cay…
Mẹ tin Nhân Quả xếp bày,
Luôn thầm hồi hướng giúp thay con khờ!
Mẹ đi nặng trĩu bơ vơ…
Con thì hể hả ngó lơ mẹ già.
Thôi thì mẹ trả hết mà...!
Không phiền con nữa, mẹ ra ngoài đường…
Mẹ già chẳng chốn tựa nương,
Vẫn cầu Bồ Tát vấn vương con giùm!
Đường xa dáng mẹ lum khum,
Hồng trần ác trược, gông cùm tái tê...
Tỉnh rồi! Mẹ gạt u mê,
Tín thành niệm Phật, Bồ Đề tâm khai.
Mẹ mừng được thấy Như Lai,
Con thì đọa mãi trong loài súc sanh…
Nếu ai còn chút tâm lành,
Kính thương cha mẹ, trời dành phước to.
Bạc tiền chớ giữ bo bo,
Của kho cũng hết, hãy cho đi nhiều!
Mấy lời pháp nhũ nhiễu điều,
Khuyên người hiếu thuận nghiệp tiêu, tội mòn.
Bằng không ác quả sẽ còn,
Muôn đời, ngàn kiếp chẳng sờn hết đâu!
Ngẫm trong thế cuộc bể dâu,
Mấy người tâm hiếu làm đầu hỡi ai...?
Gắng tu sửa để một mai,
Dạy hàng con cháu không sai Pháp lành.
Pháp kia chẳng diệt, chẳng sanh,
Pháp kia: Nhân - Quả tâm thành vâng theo.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 21:34 10/12/2021
Đời mẹ chịu khổ đã nhiều
Đói cơm thiếu áo để chiều các con
Cho dù thân mẹ gầy còm
Vì con mẹ đã hao mòn tuổi xuân
Bao nhiêu khó nhọc gian chuân
Ghé vai mẹ gánh ngàn cân cuộc đời
Nắng hè đè nóng lưng phơi
Chân trần lạnh cóng dưới trời rét đông
Cả đời công việc chất chồng
Việc nhà việc nước mẹ không quản gì
Nuôi con mẹ dạy từng li
Mẹ nâng con những bưới đi đầu đời
Chăm từng giấc ngủ con ơi
Cho con được sống dưới trời tự do
Bù đầu công việc mẹ lo
Thấy con khôn lớn mẹ cho rât nhiều
Về nhìn bóng mẹ liêu xiêu
Chúng con thương mẹ bao nhiêu chẳng vừa
Trông mẹ đội nắng dầm mưa
Cuộc sống còn khổ vẫn chưa thoát nghèo
Làn da mẹ đã nhăn nheo
Là bao vất vả bám theo mẹ rồi
Ai còn có mẹ trên đời
Chăm sóc để mẹ được cười vui lên
Xin mọi người nhớ đừng quên
Bó hoa hồng thắm dâng lên mẹ hiền
Con đi qua khắp mọi miền
Mẹ là cô giáo đầu tiên của mình.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 11:23 09/12/2021
Hình ảnh người phụ nữa trong xã hội xưa và nay vừa có những điểm giống lại có cả những điểm khác. Trước hết dù ở thời đại nào đi nũa thì họ vẫn mang trong mình những phẩm chất cao đẹp. Đó là vẻ đpẹ truyền thống: chăm chỉ, giàu đức hi sinh, yêu thương chồng con. Hình anh người phụ nữa để lại trong ta những ấn tượng vè sự cam chịu số phận, về việc bị xã hội phong kiến với những định kiens trói buộc: tam tòng tứ đức, trọng nam hinh nữ, ... Họ còn có số phận lênh đênh, bấp bênh, chìm nổi, không được nắm trong tay quyền sống của mình. Cuộc sống của chính mình những lại nằm trong tay kẻ khác. Đối lập với hình ảnh người phụ nữ trong xã hội cũ, người phụ nữ ngày nay đã có quyền tự quyết định lấy số phận, cuộc đời của mình. Họ không phải lênh đệnh, lận đận, số phận hẩm hiu. Tiếng nói của họ được đề cao, được lắng nghe. Người phụ nữ ngày nay có những quyền bình đẳng như nam giới, thậm chí họ còn giữ vai trò quan trọng trong câc cơ quan lớn. Ở họ có cả những nét đẹp hiện đại và truyền thống giao thoa. Như vậy, hình ảnh người phụ nữ VN xưa và nay đều đáng trân trọng, tôn vinh.
Câu trả lời của bạn: 21:30 01/12/2021
giả sử xe máy đi vs vận tốc 75km/h từ a-b mất x giờ (x>0)
vì xe máy đi vs vận tốc 120km/h đi từ a - b hết 3 giờ
mà số vận tốc và số giờ là hai đại lượng tỉ lệ nghịch
⇒75120=3x⇒x=120.375=4,8 (giờ)
Vậy xe máy đi với vận tốc 75km/h từ a-b mất 4,8 giờ
Câu trả lời của bạn: 20:59 01/12/2021
gọi số hs khối 8,9 tham gia tiêm vacxin lần lượt là a,b (a,b∈N*)
vì số hs khối 8,9 tham gia tiêm vacxin tỉ lệ vs các số 4,5
⇒a/4=b/5
vì tổng số học sinh khối 8 và khối 9 tham gia tiêm chủng Vacxin là 900 học sinh
⇒a+b=900
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
a/4=b/5=a+b/4+5=900/9=100
⇒a/4=100⇒a=400(hs khối 8)
b/5=100⇒b=500(hs khối 9)
vậy khối 8 có 400 hs tiêm chủng vacxin
khối 9 có 500 hs tiêm chủng vacxin
Câu trả lời của bạn: 20:58 01/12/2021
1. does...do?
2. goes
3.haven't finished
Câu trả lời của bạn: 20:55 01/12/2021
in spite of the fact that Tom was seriously advised by his teacher, he insisted on disturbing the class
Câu trả lời của bạn: 20:49 01/12/2021
1. will fly
2.haven't arrived
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 20:12 01/12/2021
ta có: 0*x=7 (vô lí vì 0 nhân với số nào cũng bằng 0)
⇒không có điều kiện x thỏa mãn
Câu trả lời của bạn: 20:44 06/11/2021
Đã hai năm kể từ ngày ông ra đi, nhanh thật. Thời gian không thể xóa đi kỉ niệm về ông, về tình yêu ông dành cho cháu, những ngày tháng tươi đẹp khi mà cháu chưa mất ông nhưng nó cũng đã xóa đi phần nào nỗi đau, nỗi nhớ và lòng xót xa của cháu. Ông đã ra đi thật nhẹ nhàng và thanh thản, tưởng như chỉ là một giấc mơ, nhưng nào có phải và nỗi đau lại quặn thắt trong lòng.
Nhưng thôi, khi nhắc về ông, không nên nói đến những nỗi buồn, bởi nhắc đến ông là nhắc đến một tấm gương sáng ngời về nghị lực, ý chí vượt lên trên khó khăn và thêm vào đó là một tài năng và những phẩm chất tuyệt vời.
Cuộc đời ông luôn gặp nhiều khó khăn, bất trắc, nhiều trở ngại to lớn nhưng không gì có thể ngăn cản ông vượt lên. Lên bốn tuổi, cái tuổi mà con người ta mới bập bẹ nói, lững chững tập đi, ông đã không còn bố nữa. Vài năm sau, mẹ ông cũng ra đi và nằm lại nơi nào ông cũng không biết. Người ta nói:
“Mồ côi cha ăn cơm với cá
Mồ côi má lót lá mà nằm”
Thế mà chỉ mười năm đầu đời, ông đã không còn cả cha lẫn mẹ. Đau khổ là thế, nhưng đến năm hai mươi tuổi ông vẫn là một trong những học sinh xuất sắc của thành phố Huế. Hoạt động cách mạng, bị giặc bắt, tra tấn dã man, hành hạ đánh đập tàn bạo để đến mấy chục năm sau ông vẫn chịu di chứng: đó là căn bệnh suyễn. Và chắc chắn rằng nếu ông có những trận đòn ác liệt ấy thì đến hôm nay, lúc cháu đang viết những dòng này, có thể ông vẫn ngồi bên và mỉm cười với cháu, một nụ cười chất phác, hiền hậu mà cháu đã mất... Giữ vững những phẩm chất của một Đảng viên Cách mạng, ông được ra tù, thế nhưng không được đền đáp mà ông còn bị nghi ngờ, bị coi là lý lịch không rõ ràng. Bất công đến như thế nhưng ông vẫn sống, sống cho đời, làm việc cho đất nước và đã khẳng định được mình, ông làm nghề nhà giáo, trở thành Hiệu trường của trường Đại học sư phạm Huế và những học trò của ông hiện nay không thiếu những người thành đạt, trở thành hiệu trưởng của trường này, thứ trường kia.
Ông không chỉ là tình yêu, là người ông mà còn là niềm tự hào lớn lao của cháu, còn nhớ khi cháu mới bốn, năm tuổi gặp bạn bè cháu khoe rằng: “Tớ không biết ba tớ làm nghề gì, nhưng ông tớ là một nhà khoa học”. Đối với cháu lúc ấy, ông là to lớn nhất, giỏi giang nhất, vì đại nhất, ông là “một nhà khoa học” cơ đấy. Rồi thì lớn lên, hiểu rõ về ông hơn, cháu lại càng tự hào hơn khi cháu học lớp bảy, lớp của cháu có sử dụng cuốn sách mà ông viết. Cháu vẫn không sao quên được niềm sung sướng khi chỉ tay vào cuốn sách và hỏi: “Các bạn có biết cuốn sách này của ai viết không? Ông tớ đấy!”. Và nhìn những đứa bạn trố mắt, trầm trồ đọc ba chữ “Lê Đình Phi”, cháu cảm thấy lòng mình lâng lâng. Ôi thật tự hào và hạnh phúc biết bao! Tuy ông không còn nữa, những niềm tự hào ấy vẫn sẽ theo cháu suốt cuộc đời.
Nhưng có tự hào bao nhiêu cháu vẫn ước gì mình được như xưa, được có ông bên cạnh, chỉ bảo ân cần. Nhớ sao những ngày xưa ấy, ông dắt tay cháu đi bộ trên đài Nam giao, chỉ cho cháu xem những ông Phật đứng, Phật nằm, kể cho cháu nghe những câu chuyện thật hấp dẫn. Hay chỉ cách đây vài năm, ông vẫn ngồi trên ghế nhựa, phe phẩy chiếc quạt, hỏi han, trò chuyện cùng cháu, cười với cháu và đố cháu những bài toán nho nhỏ. Ở nơi ông cháu luôn tìm thấy chốn yên bình nhất, thanh thản nhất. Ba mẹ có đôi khi giận dữ la mắng, đánh đập khi cháu hư. Những lúc ấy, cháu lại chạy đến với ông, lại ngồi cạnh ông, cười với ông, gần ông cháu lại thấy quên đi tất cả nỗi buồn.
Đối với cháu, ông chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Cháu luôn muốn nói với ông rằng: “Cháu yêu ông nhiều lắm!”
Câu trả lời của bạn: 20:32 06/11/2021
có
Câu trả lời của bạn: 20:29 06/11/2021
Người ta thường nói búp bê thì không biết khóc bao giờ. Búp bê chỉ là một đồ vật vô tri vô giác mà thôi. Nhưng con người bằng xương bằng thịt thì khác. Họ có thể vui, buồn, giận dỗi và khóc khi mình gặp phải những biến cố hay mất mát nào đó trong đời, cũng có thể khóc khi vui sướng. Thành và Thủy cũng chính là những con người như vậy. Hai anh em không chỉ rất yêu thương nhau mà còn muốn ba mẹ hai em không chia tay để trong hai trái tim bé nhỏ ấy không biết bao lần thổn thức. Thành là một người anh trai yêu thương em gái hết mực, dù cho đồ chơi của chúng chẳng có gì nhiều nhưng anh vẫn dành hết đồ chơi cho đứa em gái ngây thơ của mình. Thủy tuy còn nhỏ và khá trẻ con, nhưng hành động “võ trang cho con Vệ Sĩ”, đem đặt đầu giường để gác đêm cho anh để anh không chiêm bao thấy ma nữa xuất phát từ tình anh em. Thủy không thể chịu đựng nổi khi thấy Thành đem chia hai con búp bê, con Vệ Sĩ và con Em nhỏ ra, em càng không thể cầm lòng khi em biết chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thôi, em phải xa người anh trai mà em hết lòng tôn sùng và yêu mến. Hai anh em cũng chỉ là hai con búp bê có cảm xúc phải chia tay nhau khi còn quá nhỏ để luyến lưu một góc trời ký ức đầy dư âm và kỷ niệm. Hai em không phải là người quyết định cuộc chia tay ấy mà chính quyết định ly hôn của ba mẹ hai em đã khiến cho hai em phải xa nhau, xa những tháng ngày hạnh phúc và đầy những ký ức đẹp như cổ tích. Khi biết chuyện, cô và các bạn của Thủy đã rất đau lòng, càng đau lòng hơn khi phải đối mặt với một sự thật phũ phàng rằng từ nay Thủy sẽ không còn được đi học nữa. Sự thật vẫn là sự thật. Em chỉ ước một điều là cái tổ ấm nhỏ bé ấy sẽ không bị tan vỡ và nụ cười lại nở trên mối hai anh em tội nghiệp. Người lớn thì có bao giờ hiểu được con trẻ nghĩ gì khi tuy còn nhỏ mà chúng phải chứng kiến cảnh ba mẹ bỏ nhau và phải nói lời chia xa với những người mà mình yêu thương nhất. Hai con búp bê cũng phải chúng kiến cảnh tượng đau lòng đó. Em không biết là chúng có khóc không nếu chúng phải chia tay nhau sau một thời gian dài bên nhau, chơi đùa cùng hai con người đáng yêu và dễ thương như hai thiên thần. Có thể chúng sẽ không khóc đâu vì búp bê làm gì có nước mắt. Nhưng cuộc chia tay đã làm nhói đau Thành và Thủy, để lại trong tim hai em một vết thương rất lớn không gì hàn gắn nổi. Dù vậy thì cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, “mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng um trùm lên cảnh vật”. Hai em có thể xa rời nhau, nhưng tôi tin chắc một điều là chúng vẫn luôn nhớ về nhau, nhớ khung trời tuổi thơ với những cảnh vật quen thuộc, mãi mãi không quên. Em thấy lòng mình đau đớn khi trong phút giây nói lời tạm biệt, Thủy bắt thành phải hứa là sẽ không bao giờ để hai con búp bê ngồi xa nhau, cũng giống như hai sinh linh ấy sẽ mãi dõi theo nhau trên mọi nẻo đường đời. Câu chuyện là một bài học về tình anh em, để lại trong lòng người đọc những ấn tượng khó có thể phai mờ. Búp bê có lỗi gì mà phải chia tay? Búp bê vẫn muốn mình được hạnh phúc trong vòng tay đùm bọc, chở che của ba mẹ. Cuộc chia tay đau đớn và đầy cảm động của hai em bé trong truyện có lẽ sẽ nhắc nhở chúng ta rằng: Gia đình chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim mỗi người. Để bảo vệ và gìn giữ được hạnh phúc gia đình không có gì hơn là chúng ta phải đừng để những cuộc chia ly như thế diễn ra để con trẻ tự nhiên lại phải hứng chịu những mất mát không gì hàn gắn được.
Câu trả lời của bạn: 20:26 06/11/2021
k
Câu trả lời của bạn: 06:28 21/10/2021
1B
2D
Câu trả lời của bạn: 06:13 21/10/2021
1. Will they visit school...?
2. will come
3. is playing
4. do
5. will visit
6. goes
7. who will go to France tomorrow
Câu trả lời của bạn: 06:06 21/10/2021
my mother will go to the supermarket next month