Dim Niê
Sắt đoàn
25
5
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 11:49 23/09/2021
Ước mơ duy nhất của tôi chính là kiếm được một khoản tiền dư dả, đủ để mai sau về hưu cất một căn nhà nhỏ nhỏ thơ mộng xinh xắn. Ngày ngày tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi bằng tách trà nhỏ cùng vài cái bánh ngọt, chiêm ngưỡng khung cảnh đồng ruộng ngay đối diện nhà.
Tôi không ham lắm cái gọi là danh phận tiền bạc, tôi vốn là một người sống bình thường, nên mơ ước của tôi cũng bình thường. Con người chỉ có một lần sống, chết là hết, thế nên tận hưởng, khám phá và làm những điều mình yêu thích chính là mong muốn của tôi. Châm ngôn sống của tôi trước nay luôn là "Sống theo kiểu mình thích, làm những gì mình thích, đừng để người khác chen chân và điều khiển cuộc sống của mình".
Để mà nói thì, tôi thích lắm cái việc về quê và tận hưởng không khí trong lành, yên bình cùng cái đẹp dân dã của con người và phong cảnh quê hương tôi. Tôi chỉ được về cùng ba mẹ khi tết đến, hè phải cắp sách vở đi học thêm tối bù mặt mũi để lấycái thành tích, cái danh hiệu nên một năm tôi chỉ được về đúng có một lần, và chỉ trong một tuần hơn. Điều đó khiến tâm trạng của tôi không vui, nhưng biết sao được, từ nhỏ đã thế, tôi cũng dần quen rồi.
Quê tôi có nhiều cái hay lắm, trẻ con ngây thơ, suốt ngày chỉ chơi đùa cùng đám bạn ngoài bãi đất trống chứ không phải ôm chằm chặp cái đống sách vở và đồ điện tử như trẻ con thành phố. Chúng hồn nhiên và đáng yêu đến lạ, chúng gặp người lớn đều sẽ chào và trò chuyện, kể những câu chuyện con nít mà chúng cảm thấy là thú vị. Trẻ con quê tôi, lúc nào cũng có nhiều trò chơi, từ trò chơi truyền thống dân gian đến những trò mà chúng tự biến tấu dựa trên cái mã có sẵn của những trò chơi ngày xưa. Địa điểm thì đa dạng vô cùng, từ nhà đứa này đến nhà đứa kia, từ bãi đất cát đến cánh đồng của ba mẹ chúng. Kể đến cánh đồng, tôi lại nhớ quá, cái khoảng thời gian hồi xưa ngày hè còn được về quê và vui đùa cùng đám bạn.
Vì hầu như nhà nào cũng làm nông nên cánh đồng ở quê tôi rất rộng, bao la và bát ngát. Tôi thích nhất những khi trốn ngủ trưa chạy ra đồng, mắc võng dưới một tán cây cổ thụ, bày đủ trò trên đó. Nhưng tôi nhớ nhất cái cảnh nằm ngắm cánh đồng ban trưa nắng chiếu vào vàng chói, tôi khi xưa có ước mơ trở thành nhà văn, viết nên những tác phẩm để đời, để dành cho con cháu sau này đọc nên mỗi khi nằm sấp ngắm nhìn cánh đồng mênh mông của miền quê, trong đầu tôi lại nảy ra vô số ý tưởng để viết thành một cái cốt truyện. Cảm giác khi ấy lâng lâng khó tả, tôi cũng không hiểu sao, bản thân tôi cảm thấy lòng mình yên bình, thanh thản, như trút bỏ hết mọi buồn phiền âu lo trong lòng vậy. Tôi mê nhất những chiều hoàng hôn của miền quê, cứ đến năm sáu giờ, tôi lại lén bà ngoại mà chạy ra bờ rìa cánh đồng, đứng ngắm màu trời hoàng hôn đỏ rực, ông mặt trời cười tươi nhìn về phía tôi, nói tạm biệt và hẹn ngày mai gặp lại tôi lúc sáng sớm.
Tôi nhớ cái ngày nhỏ còn vu vơ lầm tưởng tình cảm, tôi đã thầm thích con bé Ba nhà ông Bảy Họa, tôi làm tất cả mọi thứ, bày đủ các trò để tiếp cận và thân thiết với nó. Lần nào tôi hẹn hò với nó cũng chính ở bờ rìa cánh đồng dưới tán cây bơ to ba cánh tay người lớn ôm không hết này. Tôi ngày đó văn vở lắm, lúc nào cũng tìm tòi những câu chuyện hay, hỏi người lớn, tìm sách đọc. Sau đó kéo con bé Ba ra ngồi xích đu chế từ cái bánh xe bò cũng ngay bên bờ rìa này, kể cho nó nghe bằng giọng điệu hài hước và dí dỏm. Nó mê lắm, mê cái cách nói chuyện và kể chuyện của tôi. Cho đến khi tôi phải theo ba mẹ lên thành phố từ năm lớp ba để đi học, tôi vẫn chưa dám tỉnh tò với nó câu nào, nó cũng thế mặc dù tôi chắc mẩm rằng nó cũng cảm mến tôi.
Tính cách tôi vốn mơ mộng, thích cái gì là luôn nghĩ về nó theo hướng tích cực và ngọt ngào. Chắc cũng do đó mà cuộc sống của tôi khá màu hồng dù đôi lúc cũng gặp chút trắc trở. Tôi thương quê hương mình, thương những thứ dân dã và đẹp đẽ của nó, thương luôn cả cái cách con người quê tôi đối xử với nhau như ruột thì dù chẳng có chút máu mủ gì, thương cánh đồng màu biếc ngọc mùa tết, màu vàng chói mùa gặt lúa và thương cuộc sống đã ban cho tôi khung cảnh miền quê đẹp tuyệt vời này.
Câu trả lời của bạn: 11:18 23/09/2021
Tết nào gia đình tôi cũng xách nách một đống đồ để trở về quê đón tết. Những khi ấy, tôi lúc nào cũng cảm thấy vui mừng và hân hoan trong lòng. Mặc dù chỉ về được có hai tuần nhưng đối với tôi chừng đấy cũng hạnh phúc lắm rồi. Ngoài chuyện được đoàn tụ cùng họ hàng gia đình thì thứ tôi thích nhất chính là ngày ngày cùng lũ trẻ con ở quê chạy ra cánh đồng bao la rộng lớn cách nhà tôi hai con ngõ. Rời khỏi đống đồ điện tử và đống bài tập chất thành núi ở thành phố kia, tìm một cái võng cột lên rồi nằm xuống nhắm mắt, cảm nhận từng đợt gió mát lạnh thổi qua tai, thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Cánh đồng quê tôi mùa tết mang một màu biếc ngọc tươi tắn, mênh mông và tuyệt vời đến lạ.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 10:56 23/09/2021
Viết gửi cho mẹ hay cho ai vậy em?
Câu trả lời của bạn: 10:53 23/09/2021
thế kỉ 6 nha em
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 10:36 23/09/2021
1. Vui - Buồn: Mẹ tôi vui khi tôi đạt được điểm cao, nhưng tôi lại cảm thấy buồn, chỉ vì phải gắng sức học hành để có được những con số đẹp trong học bạ mà tôi phải hi sinh khoảng thời gian nghỉ ngơi và vui chơi của mình.
Vui: Tâm trạng tôi vui vẻ hơn khi mẹ tôi đã không chấp nhặt những lỗi nhỏ của tôi.
Buồn: Tôi buồn thay cho những cơ cực mà mẹ phải chịu đựng.
2. Thương - Ghét: Tôi vừa thương vừa ghét cái cách mà ba tôi bảo bọc tôi ngày bé, vì lẽ đó mà tôi luôn bị lũ bạn trêu ghẹo, nhưng cũng nhờ lẽ đó mà tuổi thơ của tôi trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
Thương: Mẹ thương hai chị em tôi như nhau, nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác bà thiên vị em tôi hơn.
Ghét: Tôi ghét cái cách mà ba mẹ tôi áp đặt suy nghĩ lên tôi.
3. Khóc - Cười: Cầm tờ đề lên, tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.
Khóc: Em tôi khóc nức nở đến không buồn ăn hay ngủ, khiến tôi cảm thấy xót xa vô cùng.
Cười: Bạn ấy cứ cười mãi khiến tôi vô cùng khó chịu.
4. Bi quan - Lạc quan: Đừng bi quan thế nữa, xốc lại tinh thần, lạc quan lên nào.
Bi quan: Nhìn điểm kiểm tra xong, tâm trạng tôi chùng xuống, bi quan đến lạ lùng.
Lạc quan: Tôi lạc quan và yêu đời hơn khi gặp những người tốt trong cuộc sống.
5. Tự ti - Tự tin: Tôi đã thay đổi tính cách của bản thân từ tự ti thành tự tin.
Tự ti: Tôi tự ti về cơ thể của mình.
Tự tin: Tôi tự tin với học lực của mình