
Linh nhã
Bạc đoàn
595
119
Câu trả lời của bạn: 20:37 21/11/2021
suy nghĩ cái j, viết sai chính tả. Người ta ghi suy mà bạn ghi si
Câu trả lời của bạn: 20:36 21/11/2021
Em sẽ nói : " Ôi, cảm ơn bạn đã giúp tụi mình phát triển nhé, cảm ơn bạn rất nhiều. "
Câu trả lời của bạn: 20:33 21/11/2021
Nó có nghĩa như là mọi đồ đạc trong nhà cũng có một công cụ riêng của nó, không đồ đạc nào trong nhà là không có làm j cả
Câu trả lời của bạn: 22:02 18/11/2021
.........
Câu trả lời của bạn: 21:42 18/11/2021
có
Câu trả lời của bạn: 21:41 18/11/2021
Trả lời câu hỏi j ?
Câu trả lời của bạn: 22:56 17/11/2021
ý nào vậy bạn
Câu trả lời của bạn: 22:32 17/11/2021
435 - 360 = 70 565 - 140 = 425 70 + 425 = 495
Vậy 435 - 360 + 565 - 140 = 495
Câu trả lời của bạn: 22:03 17/11/2021
chia sẻ j vậy bạn
Câu trả lời của bạn: 20:58 17/11/2021
Quê em ở Quảng Nam, đó là những nơi mà tràn đầy kỷ niệm em không bao giờ quên. Em rất thích những cánh đồng lúa vàng ruộm, những chú bướm tung tăng bay trên những cánh đồng, những chú ong đang chăm chỉ xay tổ. Nhưng cảnh vật mà em đáng nhớ nhất đó là khung cảnh đẹp đẽ ở quê em, những tán lá cây bên đường, những thửa ruộng bao là rải khắp những cánh đồng, hơn nữa, về quê, em được bắt ốc, câu cá, những thứ mà em luôn luôn muốn làm thử. Em rất yêu quê hương của em.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 22:00 16/11/2021
Bài làm :
Đó là một việc tốt mà mỗi khi nhớ lại tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi nhớ như in, hôm đó là thứ bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2019, tôi đi trên con đường về nhà sau khi học xong. Tôi gặp một cô bé chừng ba, hai tuổi đàng đừng òa khóa trên con đường. Thân thể bé đẫm máu, trầy xước nhiều chỗ và đôi má hồng hồng của bé hình như bị con dao quẹt qua, tôi lo lắng chạy đến chỗ bé và hỏi : " Này, em. Ba mẹ em đâu ? Ai đánh em ra nông nỗi này ?, Tên em là gì ? " Em bé ngước đôi mắt đẫm nước mắt, ngước lên nhìn em và thút thít trả lời : " Em tên là Ngọc. Em không biết ba mẹ ở đâu. Bọn trấn lột đi qua xin tiền, em ko có, bọn chúng liền đánh em. " Tôi nhìn em bé đầy thương cảm, liền nói : " Hay là em đến đồn công an, để chị tìm cho em một người mẹ khác nhé ! " Em bé đáp : " Nhưng em đâu có biết đồn công an ở đâu đâu ? " Tôi nhẹ nhàng nói : " Nếu em không biết thì chị sẽ dẫn em tới đồn công an nhé. " Em bé ngi ngờ hỏi : " Chị biết đồn công an ở đâu ư ? Tôi mỉm cười và nói : " Tất nhiên chị biết rồi, chị, trường của chị ở ngay bên đồn cảnh sát mà ! " Em bé bây giờ mới tin tưởng tôi và tôi nắm tay em bé dắt em bé đi. Trường tôi rất gần nên tôi và bé ấy đi chừng 15,20 phút là đã thấy nhãn hiệu Trường THCS Ông Ích Đường gần với đồn công an ghi là : Cảnh sát tìm người thân trước mắt. Tôi dẫn em bé vào đồn ấy và gặp một chú cảnh sát đang nói chuyện với một cặp vợ chồng đang òa khóc, hình như là con của họ đã biến mất. Khi chú cảnh sát bắt đầu tạm biệt khách, hai người kia dường như vẫn rất buồn, họ chán nản tuôn ra cửa. Đúng lúc đó, chú cảnh sát đã thấy tôi và em bé, chú nhẹ nhàng bảo : " Các cháu lại đây, hình như các cháu đi lạc à ? " Tôi lễ phép đáp : " Thưa chú, cháu không đi lạc ạ, cháu đến đây để nhờ chú một việc. " Chú cảnh sát ngạc nhiên : " Chuyện gì vậy ? Chắc là cháu muốn tìm một người nào đó đúng không ? " Tôi đáp : " Dạ đúng ạ." Chú cảnh sát nhẹ nhàng hỏi : " Có chuyện gì, cháu cứ nói ! " Tôi nói thẳng vào đề : " Thưa chú, tụi cháu muốn tìm ba mẹ của bé Ngọc ạ. " Chú công an đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác : " Bé Ngọc là ai vậy ? " Tôi đáp : " Thưa chú, bé Ngọc ở đây ạ ! " Nói, tôi liền đưa tay nắm vai của em, đẩy em vào đồn cảnh sát để chú cảnh sát biết mặt. Trên tay bé Ngọc vẫn còn những chỗ chảy máu, trầy xước, và đôi má vẫn còn lưa trữ lại vết bị dao cào. Chú công an nói : " Em tên là Ngọc à ? Em Ngọc lí nhí đáp : " Dạ, đúng ạ." Chú công an nhìn những vết thương trên mặt em, lòng đầy thương cảm. Bỗng nhớ đến những vết thương trên khuôn mặt xinh xắn của em, chú công an hỏi : " Ủa, ai đánh em vậy ? Em Ngọc lễ phép đáp : Dạ, em không biết ạ, em chỉ biết bọn chúng là bọn trấn lột thôi." Chú công an lại tiếp tục hỏi : " Thế mặt bọn chúng như thế nào ? Em có nhớ rõ không ? " Em Ngọc im lặng một mồi, rối mới ngập ngừng kể cho anh cảnh sát nghe mặt bọn chúng như thế nào. Nghe xong, anh ảnh sát liền bảo một cô ý tá đến để lau những vết trầy xước, chảy máu trên mặt em Ngọc đi. Những vết thương dính trên má hồng hồng của em Ngọc đã được lau sạch, nên khi Ngọc nhoẻn miệng cười, những chiếc răng trắng bóng của em với chiếc má hồng hồng nhìn rất dễ thương. Trong lúc bé đang tắm rửa thì anh công an hỏi tôi : " Này, em. Trong lúc em bé bị đánh, em có thấy không ? " Tôi lắc đầu : " Em không thấy. Hơn nữa, trường em với hiện trường em Ngọc bị đánh rất xa nhau, khoảng 10,20 phút mới đến mà ! " Anh cảnh sát chép miệng : " Vậy à ?
Mai làm tiếp

Câu trả lời của bạn: 22:16 15/11/2021
Ko bít
Câu trả lời của bạn: 22:12 15/11/2021

Câu trả lời của bạn: 22:09 15/11/2021
