
Anh Dũng
Sắt đoàn
25
5
Câu trả lời của bạn: 21:23 03/10/2020
Khoa học là một cách để dạy như thế nào một cái gì đó trở nên được biết đến, những gì không được biết, đến mức độ nào điều được biết (cho không có gì được biết đến hoàn toàn), làm thế nào để xử lý nghi ngờ và không chắc chắn, những gì các quy tắc của bằng chứng là, làm thế nào để suy nghĩ về thứ để phán đoán có thể được thực hiện, làm thế nào để phân biệt được sự thật từ gian lận, và từ chương trình.
Câu trả lời của bạn: 21:20 03/10/2020
Chọn An
Giải thích các bước giải:
Vì huyết thanh của An chứa kháng thể ß không gây kết dính mẫu máu của ông Bình, còn của Quang gây ra đông máu cho ông Bình
Câu trả lời của bạn: 21:16 03/10/2020
Hồi kí là một thể loại văn học tái hiện câu chuyện mà bản thân người viết đã trải qua hoặc là chứng nhân trực tiếp của những sự việc đó. Trong câu chuyện đó, những sự việc để lại ấn tượng sâu đậm nhất được kể lại. Hồi kí của các nhà văn thường gắn với cuộc đời, với tiểu sử của nhà văn. Đoạn trích Trong lòng mẹ rất giàu chất trữ tình và chất trữ tình này được bộc lộ, trước hết, qua tình huống và nội dung câu chuyện được kể. Nhân vật người kể chuyện - chú bé Hồng - đang ở trong một hoàn cảnh rất khó khăn: mồ côi bố, bé Hồng phải sông một mình côi cút giữa đám họ hàng đang tìm mọi cách đùn đẩy trách nhiệm nuôi nấng và xa lánh chú. Còn người mẹ phải đi làm ăn xa, phải chịu nhiều tai tiếng gắn với những thành kiến tàn nhẫn của gia đình (thể hiện rõ nhất qua việc đơm điều đặt chuyện của bà cô). Câu chuyện “nghe đâu” được thể hiện qua cửa miệng của những người ngồi lê đôi mách mang lại cho bé Hồng hình ảnh một người mẹ khốn khó đang phải nuôi con nhỏ mà cũng chẳng tô"t đẹp gì. Câu chuyện “nghe nói” ấy trở thành nỗi đau trong tâm hồn chú bé, tạo thành phản xạ tự vệ ở chú. Chú không chỉ nghe, không chỉ biết trả lời những câu hỏi của bà cô mà chú còn biết nhận xét thái độ biểu lộ qua nét mặt, giọng nói, cử chỉ....để nhận ra cái thật, cái giả trong những lời nói của bà cô. Chú không thể chịu được sự nhục mạ của bà cô đối với người mẹ của mình nhưng là phận cháu, lại đang trong cảnh ăn nhờ ở đậu, chú chỉ biết dùng nước mắt để tự vệ và phản kháng. Nhưng, những gì mà bà cô nói hoàn toàn không phải là sự thật. Người mẹ của bé Hồng đã trở về vào “ngày giỗ đầu” của chồng mình mà chẳng cần chú bé phải “viết thư”. Người mẹ ấy vẫn nhớ con, nhớ người chồng đã mất cho dù đối với bà đó là một mối tình bất hạnh nhưng bà không chối bỏ trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Trước hết, người mẹ hiện ra như trong giấc mơ nhưng là giấc mơ có thật của Hồng. Mẹ “không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội”, “gương mặt” mẹ “tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má”. Người mẹ ấy khác hoàn toàn với hình ảnh mà bà cô, qua lời kể của người họ nội, miêu tả bằng tâm địa ác độc. Và tiếp theo đó là cảm giác sung sướng, hạnh phúc của chú bé sau những chuỗi ngày phải sống xa mẹ, sống trong những định kiến, thành kiến tàn ác. Hồng đã hiểu được ý nghĩa sâu xa và vai trò của người mẹ trong cuộc đời chú: “Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm, và gâi ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng”. Đó là một cảm giác tràn trề hạnh phúc, xóa đi tất cả mọi khổ đau trước đó: “Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường”. Những cảm nhận của chú bé về người mẹ qua các giác quan (thị giác, xúc giác, khứu giác, thính giác...) đã làm tôi sống dậy tình mẫu tử bất diệt qua những câu văn đậm chất trữ tình. Tình huống truyện kết hợp với nội dung được kê là tiền đề tạo nên chất trữ tình của câu chuyện. Một chú bé phải sống xa mẹ (mà người mẹ vì hoàn cảnh phải bỏ con lại, đi xa kiếm sống) và phải chịu nhiều cay đắng cơ cực cũng như những thành kiến tàn ác vẫn không mất đi tình cảm yêu thương, quý trọng đối với mẹ mình; cũng như người mẹ vẫn âm thầm chịu đựng và vượt qua những đau khổ, bất hạnh riêng tư để hướng về đứa con ruột thịt. Giữa hai mẹ con là tình mẫu tử thiêng liêng. Đó chính là mạch cảm xúc tạo nên mạch liên kết của câu chuyện, tạo ra những hình thức bộc lộ cảm xúc của chú bé như xót xa, tủi nhục trước hoàn cảnh của mình và của mẹ; căm giận bà cô hay đơm diều đặt chuyện bằng những cái “nghe đâu” và tập trung nhất vẫn là sự biểu lộ tình thương yêu đối với người mẹ bất hạnh của mình. Cách kể theo hình thức hồi kí, vừa kế vừa bộc lộ cảm xúc, kết hợp với các hình ảnh thể hiện tâm trạng, các hình thức bộc lộ tình cảm qua nét mặt, tiếng khóc thổn thức...đều cho thấy tình cảm của bé Hồng đối với người mẹ. Lời văn, nhất là ở đoạn cuối của đoạn trích, cũng tràn đầy cảm xúc của niềm vui, niềm hạnh phúc khi bé Hồng gặp lại mẹ mình.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 21:14 03/10/2020
Mary thân mến!
Mình rất vui khi trở thành một người bạn tốt của bạn, và qua bức thư của bạn, mình có thể hình dung về một đất nước tươi đẹp với mùa đông tuyết phủ trắng trên các mái nhà và trên đường phố. Mình còn có thể tưởng tượng ra những con đường rộng chạy dài men theo bờ biển quanh co, rồi những đường phố san sát những tòa nhà cao tầng. Đất nước của bạn thật hiện đại và tráng lệ. Còn đất nước của mình ra sao chắc bạn cũng rất tò mò muốn biết.
Mary thân mến, đất nước của mình là một miền đất có những vùng quê thật thanh bình và đẹp đẽ. Ởđây, thời tiết được chia làm bốn mùa rõ rệt. Mùa xuân tiết trời thường ấm áp và cây cối xanh tươi mơn mởn. Mùa hạ nắng vàng rực rỡ trải khắp đường phố. Đến mùa thu, tiết trời rất đẹp, nắng không quá gắt mà là một cái nắng nhạt dịu dàng cùng với những ngọn gió heo may khiến cho con người cảm thấy tâm hồn mình thật nhẹ
nhõm. Cuối cùng là mùa đông, mùa đông của đất nước mình không đủ lạnh để có những bông tuyết trắng nhưng cũng đủ để mỗi người cảm nhận được cái lạnh của thiên nhiên ban tặng.
Nơi mình ấn tượng nhất là những miền quê yên bình, ở đó có rặng tre xanh rì bao bọc quanh những ngôi làng nhỏ bé. Vào mùa hè, tre vươn cành lá xanh làm thành những bóng râm che mát cho dân làng. Bạn có biết không, đối với người dân Việt Nam chúng mình, đặc biệt là đối với người sống ở làng quê thì cây tre đã trở thành những người bạn gần gũi thân quen. Đến làng quê Việt Nam ở đồng bằng Bắc bộ, bạn có thểbắt gặp hình ảnh những rặng tre, những bụi tre ở khắp nơi. Trên đường làng, tre chạy dọc hai ven đường, như hai bức tường rào kín đáo. Vào những ngày hè nắng gắt oi ả, đi dưới rặng tre xanh ấy bạn sẽ có cảm giác thích thú bởi những âm thanh xào xạc của bụi tre đang đung đưa trong gió, bạn còn được hưởng một cảm giác mát mẻ, yên bình khiến bạn có thể tạm quên đi cái nóng bức oi ả của những ngày hè. Dưới bụi tre đó, bạn sẽ bắt gặp những chú trâu hiền lành đang ăn cỏ, dáng cong cong như bàn tay khổng lồ toả ra đang che chắn ngôi nhà nhỏ. Vào những đêm rằm, trăng như một ngọn đèn treo lơ lửng dưới ngọn tre.
Tạm biệt những rặng tre xanh, bạn sẽ bắt gặp những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Vào mùa lúa đang thời con gái, khắp cánh đồng được bao phủ bởi một màu xanh mơn mởn, đi ngang qua những cánh đồng ấy bạn sẽ thấy một mùi hương ngọt ngào của lúa. Trong ánh chiều chạng vạng, thấp thoáng trên cánh đồng là những đàn cò trắng bay. Đến mùa lúa chín, những cánh đồng xanh mướt đó được thay thế bởi một màu vàng rực rỡ. Trên khắp cánh đồng bà con tấp nập, hối hả đi gặt lúa về. Khắp nơi trong ngõ xóm đều rộn rã tiếng cười.
Bạn biết không, lũ trẻ con chúng mình thì thích nhất những ngày hè được vui chơi thỏa thích. Quê mình nằm sát vùng trung du nên cũng có những quả đồi nhỏ. Ngày hè, bọn mình thường rủ nhau lên đồi, nơi có những cây cọ thân cao vút với những tán lá to tròn như chiếc ô. Mỗi khi gió thổi qua, cả rừng cọ lại tấu lên những bản nhạc như đánh thức cả khu rừng vốn yên tĩnh, vắng vẻ. Trên những ngọn đồi cao, trong khe đá có con suối nhỏ chảy róc rách, trong vắt. Khắp quả đồi, màu tím của hoa sim, hoa mua rừng kiêu hãnh đung đưa theo gió. Dạo chơi trên những cánh đồng hay những ngọn đồi này sẽ giúp bạn quên đi những cái mệt mỏi do ngày hè nóng bức đưa lại.
Vào mùa xuân, cảnh sắc ở đây càng trở nên đẹp hơn bởi khắp nơi đều khoác trên mình một màu xanh non, mỡ màng của những mầm non vừa hé nở. Những cái cây ngày nào trông khô cứng xù xì như không có sự sống, bây giờ bỗng vươn mình bật ra những chiếc lá xanh non đến ngỡngàng. Cả thiên nhiên như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Đến nơi đây vào những ngày xuân cũng vô cùng thú vị.
Bạn có thấy thiên nhiên của nước mình như một bức tranh thật đẹp không? Đây chỉ là một góc nhỏ trong toàn bộ bức tranh của đất nước mình nói riêng và của cả thế giới nói chung. Bức tranh của quê mình cùng với bức tranh quê bạn hợp chung lại sẽ tạo thành một bức tranh về thế giới của chúng ta thật xinh đẹp, muôn màu muôn vẻ phải không bạn? Mình rất yêu tổ quốc mình, hơn thế là tất cả những gì có trên trái đất này.
Mary thân mến, đất nước mình còn rất nhiều điều mình muốn kểvới bạn, nhưng phải hẹn bạn ở những lá thư sau. Bạn hãy đọc lá thư này và thả hồn về đất nước mình, bạn sẽ thấy như đang lạc về một miền quê xinh đẹp và hiền hòa ấy. Đó chính là nơi đã sinh ra mình và nuôi dưỡng mình khôn lớn. Sau này dù có đi đâu mình vẫn nhớ mãi về nơi đó, một miền đất thật bình yên phải không Mary?
Tạm biệt bạn. Hẹn gặp bạn trong những lá thư sau.