Nêu suy nghĩ của em về hành động Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản 1945.Vì sao nhân loại ngày nay đang đấu tranh loại bỏ vũ khí hạt nhân
Quảng cáo
1 câu trả lời 994
Nguyên nhân Mĩ ném 2 quả bom nguyên tử vẫn còn gây tranh cãi. về cơ bản, ta có những nguyên nhân chính sau:
- Mĩ muốn chấm dứt nhanh Thế chiến II cũng như triệt tiêu toàn bộ tư tưởng phát xít của các nước đồng minh như Đức, Italia, song một số chuyên gia khẳng định Nhật Bản đã không đầu hàng ngay khi bị ném bom và "hầu như không tác động gì đến quân đội Nhật bản"- Bảo tàng Quốc gia của Hải quân Mỹ tại thủ đô Washington cũng thừa nhận. Với lý do này, rất nhiều ý kiến phản đối và cho rằng, dù Mĩ không ném bom, Nhật đầu hàng là chuyện sớm muộn.
- Sau khi Hồng quân Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã, ghi công chính trong việc tiêu diệt Đức, Liên Xô, người Mĩ vì muốn “dây máu ăn phần”, nên họ nhắm vào Nhật Bản. Nhưng vào phút cuối cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại, người Mỹ không muốn hy sinh mạng sống những người lính của mình. Vì vậy, việc tấn công bằng vũ khí nguyên tử đã được giới cầm quyền lựa chọn
- Giới cầm quyền Mĩ đã chọn một bước đi mang tính Chính trị, muốn thị uy với thế giới sức mạnh khủng khiếp của vũ khí hạt nhât mà Mĩ đang độc quyền, nhất là Liên Xô - nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới.
- Một lời cảnh báo, đe dọa các nước XHCN rằng Mĩ có thể tấn công và tiêu diệt họ bất cứ lúc nào, sẵn sàng cho việc Thế Chiến III bùng nổ
- Có thể Liên Xô muốn trấn an cử tri và binh sĩ Mỹ rằng sự hy sinh của họ trong cuộc chiến sẽ được đền đáp bằng thắng lợi hoàn toàn hay tách Liên Xô khỏi phe Đồng Minh vì trước đó đã có thông tin rằng Liên Xô tham chiến có thể thuyết phục được người Nhật đầu hàng không điều kiện
Theo Greenpeace, lý do đầu tiên phải kể đến là vũ khí hạt nhân gây ra những hệ lụy tàn khốc. Cách đây hơn 75 năm, vào ngày 6-8-1945, Mỹ đã ném một quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản, khiến 78.000 người thiệt mạng ngay lập tức. Tới ngày 9-8-1945, Mỹ lại ném một quả bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản, khiến 27.000 người thiệt mạng ngay tức thì. Khoảng 400.000 người đã chết sau đó vì các căn bệnh liên quan đến nhiễm phóng xạ và các vết thương do hai quả bom nguyên tử của Mỹ gây ra. “Điều đó nhắc nhở chúng ta về sức mạnh hủy diệt vô cùng lớn của vũ khí hạt nhân. Bị sử dụng vô tội vạ với thường dân và binh lính, vũ khí hạt nhân rõ ràng đã tàn phá và có tác động lâu dài tới các thế hệ tương lai”, Greenpeace khẳng định.
Lý do thứ hai là vũ khí hạt nhân không có tác dụng đối với các thách thức của toàn cầu hiện nay. “Bom nguyên tử có thể tạo ra bức tường thành nào để chống lại các mối đe dọa chính của thời đại chúng ta hiện nay như biến đổi khí hậu, chủ nghĩa khủng bố hay các cuộc tấn công mạng? Vũ khí hạt nhân hoàn toàn lỗi thời và không thể đối phó với các thách thức của ngày nay. Thay vì góp phần duy trì hòa bình, vũ khí hạt nhân lại gieo rắc nỗi sợ hãi và sự nghi kỵ lẫn nhau giữa các quốc gia”, Greenpeace nhấn mạnh.
Hình ảnh một vụ thử hạt nhân của Mỹ, năm 1957. Ảnh: CNN
Lý do thứ ba là việc phát triển vũ khí hạt nhân rất đắt đỏ. Theo Greenpeace, trong những thập niên vừa qua, chi phí liên quan tới vũ khí hạt nhân không ngừng tăng. Thực tế này được ghi nhận ở tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thế giới. Ước tính trong giai đoạn 2010-2020, chi phí cho phát triển vũ khí hạt nhân của các quốc gia này lên tới gần 1.000 tỷ USD. “Giá như số tiền này được dành cho y tế, giáo dục, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ các nạn nhân sống sót sau hai vụ ném bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki cũng như các dịch vụ khác nhằm bảo đảm an ninh con người”, Greenpeace nêu rõ.
Lý do thứ tư là tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về phổ biến vũ khí hạt nhân. Để đối phó với nguy cơ này, ngay từ năm 1970, thế giới đã có Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) với mục tiêu là ngăn chặn các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân phát triển loại vũ khí này trong khi yêu cầu các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân cắt giảm kho vũ khí của mình. Tuy nhiên, theo Greenpeace, nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn rất lớn. “Làm sao có thể tuyên bố rằng an ninh của một quốc gia là dựa vào chính sách răn đe hạt nhân trong khi các quốc gia khác lại được yêu cầu không sử dụng phương tiện bảo đảm “an ninh” này?”, Greenpeace đặt vấn đề.
Lý do thứ năm là cho đến nay, vũ khí hạt nhân là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt duy nhất chưa thực sự bị cấm trên thế giới. Theo Greenpeace, mặc dù các vũ khí sinh học và hóa học đã bị cấm trên toàn thế giới lần lượt từ năm 1972 và 1993, nhưng vũ khí hạt nhân vẫn chưa bị cấm. “Nghịch lý pháp lý này sẽ được chỉnh sửa đầy đủ với việc TPNW chính thức có hiệu lực”, Greenpeace nhấn mạnh.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
1 27888
-
12965
-
12543
-
2 10273
-
9695