Cao Xuân Trọng
Sắt đoàn
0
0
Câu trả lời của bạn: 14:05 18/01/2022
đáp án : C
Câu trả lời của bạn: 14:03 18/01/2022
Thế giới xung quanh chúng ta có rất nhiều người may mắn có cuộc sống tốt đẹp nhưng cũng không ít những số phận bất hạnh, những hoàn cảnh cần sẻ chia, giúp đỡ. Khi chúng ta trao đi sự quan tâm, giúp đỡ, tình yêu thương, chúng ta sẽ nhận về niềm vui, hạnh phúc vì gia đình của chúng ta. Tôi nhớ mãi câu chuyện tôi đã mất đi người mẹ, tôi rất buồn.
Ngày hôm ấy, tôi được bác chở đến trường. Khi đó, tôi mới 4 tuổi – vẫn là một cậu bé học mẫu giáo. Ngày hôm đó trời rất đẹp, tôi thấy trong người tôi rất vui. Đi lên những bậc thang, tôi nghe rõ tiếng chân mình cùng nhịp tim hân hoan. Và tôi đến lớp , có nhiều người bạn trạc tuổi tôi được bố mẹ đưa lên còn tôi thì tự phải lên. Nhìn cảnh ấy, tôi nhớ mẹ tôi lắm. Dạo này, mẹ bị ốm. Nhìn mẹ xanh xao tôi rất thương.
Trong lúc đó, tôi không biết là mẹ tôi đang được đưa về nhà. Tôi thì ở lớp, tôi cũng chơi vui cùng các bạn. Khi cô lấy đồ chơi ra ai nấy cũng dành nhau cả , tôi phải giành người bạn ngồi cạnh, lấy được món đồ chơi nhưng tôi bị bấu rất đau. Cô dọn đồ chơi của chúng tôi vào và chờ phụ huynh đến đón học sinh. Trong lúc chờ thì bác tôi đưa tôi về nhà bác. Tôi ăn xong rồi thì có cuộc gọi từ gia đình tôi bảo cho tôi về gấp. Tôi đi trên đường mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp. Nhưng khi tôi về nhà thì thấy rất đông bà con họ hàng đứng trước cửa. Khi thấy người quen tôi khóc và chị tôi cũng khóc, bố khóc, tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó là khoảng 7 giờ tối, thấy chán quá nên tôi mượn điện thoại bố coi phim. Tôi đi vào trong thấy mẹ, mẹ nằm im lìm, mẹ tôi không còn nói được nữa. Cả nhà tôi kêu tên mẹ, lúc đó, tôi mới nhận ra mẹ đã mất. Nước mắt tôi tuôn trào. Những người quen tôi kêu tôi ra chỗ khác, tôi ra ngồi thu mình một góc, khóc và buồn. Tôi muốn đến bên mẹ nhưng người quen tôi lại bắt tôi ra ngoài. Tôi muốn gặp mẹ nhưng không vào được. Lúc sau có hai người bác sĩ đến và đưa mẹ tôi lên một cái bàn sau đó họ xem còn sống không thì tôi thấy họ không nói gì mà lắc đầu. Tôi gào khảm thiết gọi mẹ. Sáng hôm sau, tôi dậy thì ra phòng khách có hộp mộ để bỏ mẹ em vào đó. Suốt đám tang mẹ, em khóc và buồn vô cùng. Lòng đau như thắt lại. Nhớ và thương mẹ lắm.
Qua câu truyện, em rút ra bài học nên yêu thương gia đình và yêu thương lấy người mẹ - người quan tâm đối với chúng ta. Chúng ta nên phải vâng lời cha mẹ của chúng ta, còn ba mẹ không nên làm ba mẹ khóc, ba mẹ buồn.